Và cơn bão lòng ta thổi mãi

28/11/2018 - 10:36

PNO - Khi cùng nhau làm mọi việc để chống đỡ thiên tai, ta thêm một dịp thương yêu người vợ bé nhỏ tảo tần, ta thêm một lần dặn dò con cái những việc cần thiết của một người đàn ông trụ cột gia đình.

Bão số 9 thổi từ Vũng Tàu vào Sài Gòn. 

Nhưng khi Vũng Tàu mưa tung, gió giật thì Sài Gòn chỉ mới mưa gió dặt dìu, chỉ khác là nhìn lên bầu trời thấy một màu hoang lạnh. Rồi bão cũng vào đến Sài Gòn. Thật ra thì bão đã suy yếu thành áp thấp, chỉ có mưa to mà không kèm gió giật. Sài Gòn may mắn không dính bão “chính hiệu”. Nhưng có lẽ chưa bao giờ Sài Gòn… gần bão đến vậy. 

Chưa bao giờ những người bạn của tôi, từ quê nhà phải gọi giật vào hỏi thăm “nhà cửa mi trong đó có làm sao không, có bề gì không?”. Chỉ biết nói là tạm thời yên bình, vì mưa bão diễn biến phức tạp, cũng chưa biết đâu mà lường. 

Thế rồi, trong khi ngồi ở nhà, bên bình trà nóng, nghe mưa xối xuống mái nhà, chợt nghĩ về những cơn bão đã qua cuộc đời. 

Va con bao long ta thoi mai
Khi cùng nhau làm mọi việc để chống đỡ thiên tai, ta thêm một dịp thương yêu người vợ bé nhỏ tảo tần, ta thêm một lần dặn dò con cái những việc cần thiết của một người đàn ông trụ cột gia đình. Ảnh minh họa

Quê tôi ở miền Trung nên chẳng lạ gì cảnh mưa bão hằng năm. Mỗi khi nghe tin bão đến thì đang ở đâu cũng mau trở về nhà. Tôi là con trai lớn trong nhà nên phải lo phụ ba che chắn, giằng néo nhà cửa. Đóng kín các cánh cửa trên gác. Gia cố kỹ lưỡng khu vực nóc nhà. Lấy rơm rạ hoặc bao cát chèn kín các ngạch cửa. Tóm lại đừng để gió luồn vào trong nhà. Gió luồn vào trong nhà là có thể thổi bay cả ngôi nhà. Ngoài vườn thì chặt bớt các cành cây, chống đỡ các cây đang lớn. 

Nhiều trận bão lớn khiến xóm làng tan hoang, thổi bay mái tôn, bay cả trâu bò. Nhưng tôi lớn lên thì xa dần làng quê, cũng xa dần những cơn bão. 

Bây giờ, khi mưa gió đang vây phủ quanh nhà, tôi lại thêm một lần nhớ lại những cơn bão cuộc đời. Ai cũng biết là trước khi cơn bão tới, bầu trời rất đẹp, bình yên đến không ngờ, lộng lẫy như bất khả. Khi bão tới thì mưa gió tả tơi, với bao bất trắc khôn lường. Ai từng đi trong giông bão mới nhận thấy sức mạnh kinh hoàng của thiên nhiên và sự nhỏ bé vô vọng của con người. 

Nhưng con người, nói cho cùng cũng phải biết cảm ơn bão. Bão là cơ hội để con người nhận ra sự nhỏ bé, yếu đuối của mình. Bão là cơ hội để chúng ta trở về nhà, lo che chắn, giằng néo, trú ẩn. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại toàn bộ cấu trúc ngôi nhà mình, theo mọi nghĩa. 

Trong mưa bão, mình thu gối ngồi lại với mình, một bình trà, một chén rượu; để thêm một lần chiêm nghiệm cuộc đời. Mái nhà tuềnh toàng thì gió bay dễ tốc. Nhưng nhà lầu cao ngất thì cũng run rẩy không yên. Bão cho ta nghĩ về sự trung dung. Như cây dừa cao to, nhưng thân không cành lá, mềm uốn được; nên bão tố cũng chẳng hề chi. Cỏ lau ngã rạp rồi, nhưng nắng lên là ngẩng dậy phơ phất múa lượn. Cây cao to nhưng không được trồng từ bé, mà chỉ bứng từ nơi khác về trồng lấy điểm thì ngã đổ nhanh. 

Nhưng nghĩ về bão, tôi lại mường tượng đến giông bão cuộc đời. Phải chăng, cũng giống cơn bão thời tiết, trước khi nổi lên một trận “giông tố tình”, bầu trời thường quang đãng, mây khoe ngũ sắc rất đẹp; thì người yêu mình trước khi chia tay cũng không có biểu hiện “sấm sét” gì. Nhưng khi “giông tố” tình xảy ra thì tránh không kịp, “tổn thất” rất chi nặng nề. Cho nên, nói cho cùng con người ta có thể dự báo chính xác một cơn bão nhiệt đới; nhưng mấy ai lường trước được một trận bão tình?
Cơn bão nghiêng đêm/ Cây gãy cành bay lá/ Ta nắm tay em/ Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã/ Cơn bão tạnh lâu rồi/ Hàng cây xanh thắm lại/ Nhưng em đã xa xôi/ Và cơn bão lòng ta thổi mãi.

Đó là bài thơ Bão của Tế Hanh sáng tác năm 1957. Đã là một khoảng thời gian thật xa xôi, nhưng mỗi khi đọc lại bài thơ này, tôi vẫn thấy lòng mình bồi hồi xúc động. Trong chúng ta, có biết bao người cùng nhau đi qua giông bão cuộc đời, nhưng khi bão tạnh rồi, khi tưởng chừng có thể sống bên nhau bình an, thì bất chợt xa xôi. Và, lúc ấy, “cơn bão lòng ta thổi mãi”. 

Sự xa xôi ấy, cũng có thể là cố tình, cũng có thể là vô ý. Sự xa xôi, cũng có thể là định mệnh. Một nhà văn nói với tôi rằng: “Phụ nữ cũng chính là cơn bão. Cơn bão phụ nữ khởi đầu lộng lẫy ấn tượng, vô vòng rồi thì… quật tơi bời khói lửa và ra đi thì… cuốn theo mọi thứ”. Biết thế. Nhưng có tránh được không? Và cũng không trách ai được. Chỉ biết rằng khi trống vắng tình yêu thì chúng ta cũng như một căn nhà bỏ trống để gió bão ùa tràn, thổi mãi không ngưng. 

Cảm ơn cơn bão thời tiết đã cho chúng ta có dịp quay trở về ngôi nhà của mình một cách có trách nhiệm nhất. Khi cùng nhau làm mọi việc để chống đỡ thiên tai, ta thêm một dịp thương yêu người vợ bé nhỏ tảo tần, ta thêm một lần dặn dò con cái những việc cần thiết của một người đàn ông trụ cột gia đình. Khi cùng ngồi bên mâm cơm trong không gian bập bùng ngọn nến vì cúp điện, ta sẽ cảm nhận dòng thời gian luân chuyển như quành từ xa xưa chảy lại, để ta kể cho con cháu nghe câu chuyện làng quê một thời. 

Thời gian sống của một đời người không biết sẽ trải qua bao nhiêu cơn bão thời tiết và bao nhiêu cơn bão tinh thần. Nhưng dù bao nhiêu cơn bão thì nơi trú ẩn chắc chắn nhất vẫn là mái ấm gia đình. 

Trần Nhã Thụy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI