Menu

Từ ngày mẹ ở cùng, vợ chồng lén lút như ăn vụng

18:00 14/07/2018

pno
Có khi vừa kịp cởi cái áo, chị đã “đứng hình” vì mẹ lấp ló ở cửa, lúc khác “đang vui thì đứt dây đàn” vì tiếng đập cửa, la lối của bà. Mệt, oải, có khi chị cũng cáu với mẹ khiến bà tủi thân ngồi khóc.

Nhà có hai phòng tắm, một cái tắc đường nước. Sáng dậy muộn, vợ chồng đành phải dùng chung, đang chải răng thì bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm:

- Hai đứa chúng mày làm gì trong đó thế?
Miệng còn dính đầy kem đánh răng, chị vội mở cửa thò đầu ra. Mẹ nhìn chị đầy bực bội rồi bà làu bàu, lụng phụng. Chị vội súc miệng đi ra.

Tu ngay me o cung, vo chong len lut nhu an vung
Mỗi lần chị về, mẹ khóc lóc đòi theo con gái. Hình minh họa

Mẹ chị năm nay ngoài 70 tuổi. Trước bà ở với vợ chồng cậu em trai dưới quê. Vợ chồng làm lụng cật lực nuôi ba đứa con ăn học, lại chăm thêm mẹ già trở tính, trái nết hay càm ràm và giận dỗi.

Mẹ con bất hòa như cơm bữa. Chị ở trên phố cũng chẳng yên. Mẹ gọi điện kể lể, than thở. Mỗi lần chị về, mẹ khóc lóc đòi theo con gái. Có lần, biết chị về chơi, bà còn xếp sẵn quần áo ngồi đợi ngoài hiên.

Mang tiếng sống trên phố nhưng nhà chị chẳng rộng rãi gì. Bốn con người quây trong gian nhà thuê hơn 30m2. Đón bà lên, chỗ ăn, chỗ ngủ chật chội, bí bách, chị khổ tâm lắm. Đến giờ về, chị phải chờ mẹ ngủ rồi trốn về. Ngồi trên xe, chị lại trào nước mắt.

Sau nhiều năm dành dụm, hè năm ngoái, vợ chồng chị mua được mảnh đất nhỏ rồi cất nhà để vợ chồng, con cái có không gian riêng. Ngày tân gia, chồng chị về quê đón mẹ chị lên chơi. Bà ở riết không chịu về quê nữa.

Vậy là vợ chồng chị phải dồn hai đứa con vào một phòng, nhường bà phòng rộng rãi, thoáng mát nhất. Làm nhà xong, nợ chồng nợ, tủ, giường, bàn ghế đều dùng lại đồ cũ. Phòng của mẹ, vợ chồng cố sắm những đồ dùng thiết yếu cho bà dùng. Được đâu ba hôm, bà sang phòng chị than thở:

- Không biết lạ nhà hay sao, mẹ không ngủ được.

Chị cho thằng con trai lớn sang ngủ cùng bà cho vui. Nhưng sang hôm trước, hôm sau bà không cho nó ngủ nữa. Bà kêu: 

- Chân nó như cột đình, đêm nằm toàn vắt sang bụng bà, bà không thở được. Chị lại cho thằng con trai bé sang ngủ với bà nhưng bà không nghe. Tối, bà ôm gối ra cầu thang ngồi, bà đòi chị ngủ với bà mới chịu.

Chị đành chiều theo vì nghĩ mấy hôm đầu còn lạ nhà mẹ khó ngủ. Thế rồi mẹ quen giữ chị ngủ với bà luôn, không cho dứt ra. Chị khó xử vô cùng. Anh không nói ra nhưng chị biết trong lòng anh chẳng thoải mái.

Vài lần, chị viện cớ sang ngủ với chồng thì cứ đêm đến mẹ lại đập cửa, khi thì bà kêu đau bụng, lúc thì nhức xương gọi chị dậy xoa. Chị không dậy thì cũng không yên với bà. 

Từ ngày mẹ lên ở cùng, chị bận bịu hơn, đi đâu cũng sấp ngửa để về nhà. Vậy mà có hôm cơ quan nhiều việc, về muộn, vào đến cửa, hai thằng con đã chạy ra mách:

- Nãy giờ bà cứ ngồi ngóng mẹ đấy. Bà bảo làm việc thì cũng phải có giờ, tối mờ, tối mịt cũng không thèm mò về mà nấu cơm nữa.

Cả ngày nhoài người với công việc, tối về mệt phờ, muốn ngả lưng nghỉ ngơi, thư giãn cũng không yên vì còn phải “hầu chuyện” bà, kẻo bà lại trách: nó đi cả ngày, tối về cũng có thèm hỏi han gì mẹ đâu.

Tu ngay me o cung, vo chong len lut nhu an vung
Anh chị thực sự chẳng còn chút riêng tư nào. Hình minh họa

Chuyện chăn gối cũng thế, từ ngày mẹ chị ở cùng, vợ chồng cứ phải lén lút như ăn vụng. Có khi vừa kịp cởi cái áo, chị đã “đứng hình” vì thấy mẹ chị lấp ló ở cửa, lúc khác “đang vui thì đứt dây đàn” vì tiếng đập cửa, la lối của bà.

Mệt, oải, có khi chị cũng cáu với mẹ. Bà tủi thân ngồi khóc: mẹ già rồi con cái chẳng đứa nào thương, chị lại phải dỗ ngon dỗ ngọt. Sống chung với mẹ già, chị mới hiểu ra bao nhiêu nỗi khổ. Vậy mà trước đây, nhiều lần chị cứ trách móc vợ chồng cậu em.

May là chị có được người chồng tốt bụng và thấu hiểu. Mỗi lần thấy chị buồn bực với bà, anh lại nắm tay chị động viên: thôi em, mẹ già như lá vàng trên cây... 

Thu Hoàn