Menu

Từ nạn nhân trở thành kẻ thứ ba

11:45 24/09/2019

pno
Sau bài viết "Anh vốn là của tui" trên báo Phụ Nữ TP.HCM ra ngày 20/9, tòa soạn đã nhận nhiều ý kiến chia sẻ của bạn đọc. “Vấn nạn” tình cũ vẫn rình rập nhiều gia đình, chuyện kẻ thứ ba không hề dễ xử lý.

Cái lý lẽ ngang ngược của người thứ ba với nhiều bao biện theo kiểu “tôi là người đến trước, chỉ là duyên lúc đó chưa đủ lớn để cùng anh bước tiếp”, “do gia đình ngăn cản”, “tình yêu không có lỗi, lỗi là con tim dẫn dắt”... với hàng trăm sắc thái khác nhau. Tuy nhiên, nếu đem vận vào chuyện của chị thì lại chưa chắc éo le bằng. 

Hơn hai mươi năm trước, chị rời Việt Nam sang Mỹ định cư cùng con gái nhỏ, với một trái tim rỉ máu và cuộc trốn chạy hôn nhân thất bại.

Anh khi ấy khá phong độ, đào hoa, đang cặp kè với một em trẻ trung hơn chị (hiện đã là vợ hợp pháp của anh), và quay lưng phũ phàng như chưa từng có sự hiện diện của mẹ con chị trên đời.

Tu nan nhan tro thanh ke thu ba
Ảnh minh họa

Ở nơi đất khách với bao lạ lẫm, nghĩ đến đứa con còn nhỏ dại, không việc gì khiến chị từ nan. Thời gian rồi cũng phần nào xoa dịu vết thương, chị mở lòng đón nhận cuộc hôn nhân thứ hai trên đất khách, chung tay xây dựng mái ấm mới, nuôi dạy cô con gái riêng của mình cho đến khi trưởng thành.

Cách đây 5 năm, chồng sau của chị đột ngột qua đời vì một cơn bạo bệnh. Cô con gái khi vừa đủ mười tám tuổi cũng xin phép mẹ cho ra ngoài sống tự lập. Vậy là chỉ còn mình chị, sau giờ làm thui thủi một mình với bốn bức tường lạnh lẽo, không người thân, không ai tâm sự. Cứ thế, chị lầm lũi như một cái bóng. Mà cái guồng của một đất nước công nghiệp cứ mải miết quay, với một người gần đến tuổi hưu như chị, trở thành một áp lực vô hình. Chị nhớ da diết những bữa cơm gia đình, những con phố thân thương, và bất chợt, chị nhớ đến anh…

Đợt này, chị về Việt Nam thăm họ hàng lâu hơn, vì bên Mỹ đang là mùa đông, mà hễ thời tiết lạnh là các cơn đau khớp lại “ghé thăm” chị. Chưa kể tay chân chị bị bong tróc không làm gì được. Một công đôi ba việc, nhiều năm nặng gánh mưu sinh, chăm sóc chồng bệnh, con thơ đã lấy của chị bao cơ hội được sum vầy bên họ hàng, bạn bè, người thân vào những dịp đặc biệt.

Lần này chị mở lòng hơn, vui vẻ hơn, kết nối với hầu hết bạn bè thân quen. Như một định mệnh do ông trời sắp đặt, chị gặp lại anh - chồng cũ của chị - trong một dịp họp mặt nhóm bạn chung của hai người.

Hơn hai mươi năm, chuyện xưa ngỡ là dĩ vãng thì nay như đốm lửa nhỏ trong đống tro tàn bỗng cháy bùng mạnh mẽ. Anh lúc này đã phong trần đi nhiều, suy nghĩ cũng có phần chín chắn hơn xưa. Anh có thể ngồi im hàng giờ chịu đựng những trách móc, đay nghiến của chị (thật khác với những hành động lỗ mãng ngày trước anh đối với chị khi không vừa ý chuyện gì).

Rồi chị khóc. Anh chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho chị mà không quanh co, bao biện, bởi anh biết mình chính là nguyên nhân khiến gia đình tan nát. Anh tự nhủ mình cần phải bù đắp nhiều cho chị, như một cách xoa dịu phần nào tổn thương trong tâm hồn chị. Và như một lẽ tự nhiên, họ quay về “nối lại tình xưa”.

Chị vui sướng như mới yêu lần đầu. Tâm hồn chị chợt như trẻ lại. Chị ca hát vu vơ. Chị chờ điện thoại anh từng phút, và ủ dột khi cuối tuần anh không dành nhiều thời gian bên chị.

Anh, vốn mang tâm trạng của một kẻ có lỗi, nên luôn có mặt những khi chị cần. Vợ sau của anh, với linh cảm một người phụ nữ, và theo dõi trên mạng xã hội nên cũng biết sự hiện diện của chị vào thời điểm này. Nhưng rồi cô cũng đành ngậm bồ hòn vì ngày trước chính cô đã cướp anh khỏi tay chị. Thế rồi, hai con người “ru lại câu hò” cứ mặc nhiên xáp vào nhau.

Tu nan nhan tro thanh ke thu ba
Ảnh minh họa

Sợ chị sống lâu năm ở Mỹ, không rành về Luật hôn nhân gia đình ở Việt Nam, tôi có nhỏ nhẹ khuyên nhủ mong chị đừng sa ngã vào những chuyện không hay, làm ảnh hưởng đến gia đình của anh, thì chị gào lên: 
- Anh ấy là của chị, chị là người đến trước, em hiểu không?
- Nhưng hiện giờ họ là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ.
- Ủa, ngày trước chị cũng vợ hợp pháp vậy. Con hồ ly tinh đó chen ngang phá nát gia đình chị, thì giờ chị cho nó nếm mùi. Thế là công bằng quá rồi, không ai nợ ai, chị thách nó quậy chị.

Thế rồi chị chuyển sang trạng thái hân hoan khoe với tôi sẽ ở lại Việt Nam thêm một thời gian nữa, thời gian tới chị dự định sẽ đi về thường xuyên hơn. Rồi sau những sai lầm, va vấp ngày xưa, anh chị đã hiểu nhau nhiều hơn, và quan trọng là “tình vẫn chưa ngủ yên”.

Nghe cách chị khoe “yêu lại người xưa” bỏ qua yếu tố anh đang có gia đình, cùng lập luận về “người đến sau” hay “anh ấy là của chị”, tôi biết mình có phân tích hay nói gì lúc này cũng vô ích, nhất là khi chị đang say men tình, lại với tâm thế của một người giành được món đồ quý của mình từ tay kẻ thù cũ.

Vô hình trung, chị đang đi vào vết xe đổ và tự biến mình từ nạn nhân đáng thương thành kẻ thứ ba đáng ghét như ngày trước chị đã từng nguyền rủa người khác. Và tôi từ trạng thái ghét lại chuyển sang tội nghiệp cô vợ sau của ông chồng trăng hoa. Còn anh, không biết có bao giờ lương tâm sẽ trỗi dậy giằng xé, bởi đã gây khổ đau cho hai người phụ nữ cùng những đứa con thơ vô tội, chỉ vì sự tham lam không dứt khoát của mình. 

Mai Thy