Menu

Trận đòn cuối cùng

17:00 22/05/2019

pno
Trong cơn đau, chị S. chợt tỉnh ngộ. Vậy là người ta nhất định đánh cho mình chết, không thương tiếc!

“Chồng tôi muốn đánh vợ lúc nào thì đánh, chẳng cần lý do chi hết. Như hôm vừa cúng Thanh minh xong, bà ngoại nhờ tôi tìm giúp mấy công nhổ đậu, ảnh liền la: “Đậu nhà còn chưa có người nhổ kìa!”. Tôi chỉ nói: “Hỏi giùm bà ngoại, có gì mà um lên?”. Vậy là một cán cuốc đập thẳng xuống đầu tôi, choáng váng.

Mọi lần bị chồng đánh tôi thường chạy, bữa nay giận quá tôi ngồi nguyên ở võng. “Trận đòn này là cuối cùng nhen! Anh có đánh thì đánh cho chết luôn đi, sau khỏi đánh lai rai nữa!”. 

Tran don cuoi cung
Chị Lê Thị S. buồn rầu kể lại việc bị chồng đánh đập dã man

Tưởng nói hờn dỗi rồi thôi, ai dè một bình trà ném thẳng vô đầu tôi, vỡ tan, cùng lúc với những cú đấm vào mặt, vào bụng tôi tới tấp. Anh Năm hàng xóm chạy qua, can ngăn cũng không được. Hình như có mấy người hàng xóm chạy sang, cả chị chồng tôi cũng ôm chặt lấy em trai. “Thằng Ba dừng lại! Bây muốn đánh nó chết luôn hả?”. “Đánh cho chết luôn, cái thứ đàn bà miệng hay càm ràm”. 

Trong cơn đau, tôi chợt tỉnh ngộ. Vậy là người ta nhất định đánh cho mình chết, không thương tiếc! Việc giết người chắc chắn phải trả giá rồi, pháp luật đâu có bỏ qua, nhưng tôi chết thì còn hai đứa con nhỏ thiếu bàn tay mẹ. Tôi gượng đứng dậy, tạm lánh qua nhà cha mẹ đẻ”.

Đó là lời kể của chị Lê Thị S., 30 tuổi, ngụ tại thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định). Mới tròn 30 tuổi mà người mẹ trẻ nhìn như ngoài 40. Chị kết hôn với T.M.Kh., 35 tuổi, năm 2009 đến nay đã có hai con, một trai một gái.

Bà con trong thôn thường khen chị S. là người lao động giỏi, biết nhường nhịn. Từ sớm đến chiều tối, chị lặn lội trồng dưa, trồng đậu, chăm hai con bò, mấy con heo, rồi lo cơm nước, giặt giũ cho chồng con, đến nỗi nhan sắc héo tàn. Vậy mà ông chồng cứ hở chút là đánh vợ, cứ nhậu say là kiếm cớ chửi vợ. Vợ cãi lại là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, mà nín thinh thì hắn cho là “khi dễ chồng”, lại lao vào đánh túi bụi bằng bất cứ thứ gì hắn có trong tay.

Có trận chị bị đánh bằng cán cuốc ngất xỉu, má chồng quỳ xuống xin con trai đừng đánh vợ nữa mà không được. Có người khuyên chị làm đơn đề nghị Hội Phụ nữ xã và công an can thiệp, nhưng chị không muốn làm um sùm lên. Cũng vì tính nhẫn nhục đó mà những trận đòn xảy ra thường xuyên hơn, ảnh hưởng từ sức khỏe đến tâm lý của người đàn bà nhỏ bé này.

Tran don cuoi cung
Ảnh minh họa

Nhưng sau trận đòn này, chị S. quyết tâm làm đơn khởi kiện và xin được ly hôn chồng. Chị nghĩ mình không việc gì phải hy sinh tình cảm cho một người chẳng biết thương xót, quan tâm tới sức khỏe, tính mạng chị.

Ba ngày nay, chị S. tạm trú bên nhà cha mẹ đẻ, dù trong lòng vẫn lo bò, heo không ai chăm sóc, ruộng dưa chưa kịp thu hoạch. Vắng chị, trong nhà loạn cả lên. Hai đứa con, một 9 tuổi, một 3 tuổi chị đem gửi bà nội, còn nhà cửa bỏ mặc cho chồng xoay xở.

Nghe người ta nói lại, anh chồng tối ngày nhậu say xỉn, dọa gặp vợ là sẽ giết. Chị gái chồng xót của giùm em dâu, phải phụ cho bò, heo ăn cầm bữa. Có người khuyên chị tha lỗi cho anh mà trở về chăm sóc gia đình, nhưng ý chị đã quyết, không muốn quay về nơi tính mạng mình bị coi rẻ. Trận đòn cuối cùng đã làm tiêu tan tình thương yêu với chồng.

Cho đến nay, thủ tục khởi kiện và ly hôn đã được gửi đi, chị đề nghị chia đôi tài sản và nợ nần, xin được nuôi dưỡng đứa con gái 3 tuổi. Giờ thì trong lòng thanh thản, chị ngồi chờ sự phán quyết của tòa, chờ sự giải thoát cho cuộc đời mình. 

Phương Phương