Trái tim nhỏ bé đang chờ mẹ

19/03/2017 - 06:30

PNO - Nhiều ngày qua, báo chí liên tục đưa tin về bé Đức Lộc - bé bị bỏ rơi trước mái chùa Vạn Đức, (ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) ngày 7/7/2016 cùng với căn bệnh não úng thủy.

Trai tim nho be dang cho me
 

Bé được thầy Thích Lệ Hiểu trụ trì chùa Vạn Đức cùng đông đảo các nhà hảo tâm cưu mang, chạy chữa. Hành trình của Đức Lộc được hàng vạn trái tim người Việt và cả kiều bào nước ngoài theo dõi, giúp đỡ. Bé đã qua bảy lần phẫu thuật, từ bệnh viện trong nước đến bệnh viện nổi tiếng của Singapore, nhưng hiện các bác sĩ đã khước từ chữa trị vì sức khỏe bé quá yếu. Bé được các sư thầy đưa về lại mái chùa Vạn Đức (Bến Tre) để nhà chùa làm lễ cầu an và chăm sóc, cận kề bé trong quãng thời gian được dự đoán là cuối đời. 

Những ai quan tâm đến trường hợp của bé Lộc đều chạnh lòng thương xót. Tôi lẩn thẩn nghĩ: nếu được mẹ ôm ấp, truyền hơi ấm, truyền cho niềm tin và yêu thương biết đâu bé sẽ có động lực để mạnh mẽ hơn, để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Không phải ngẫu nhiên mà trẻ sinh non được bác sĩ yêu cầu ba mẹ thay phiên nhau ấp vào lòng. Trẻ sẽ khỏe hơn khi nghe hơi ấm, cảm nhận được nhịp tim, cảm nhận tình yêu thương và sự an toàn. Tất nhiên là có rất nhiều người đang yêu thương bé, nhưng liệu có ai bằng mẹ. Chẳng ai có nhịp tim đập thân thuộc mà bé đã nằm nghe suốt 9 tháng 10 ngày hoài thai.

Tình cờ tôi nghe một người quen biết với gia đình bé Đức Lộc chia sẻ: 'Người mẹ trẻ ấy rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lúc đầu, cô gái có tình cảm với một người cùng quê ở Bến Tre và sinh ra bé Đức Lộc. Tuy nhiên, không may cho cô là người yêu đã cao chạy xa bay, bỏ rơi hai mẹ con.

Vì tuổi trẻ, chưa có kinh tế, sinh con bệnh tật nên người mẹ đành gửi con nơi mái chùa trong đau khổ. Số phận lại đẩy đưa, không lâu sau đó, cô ấy có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác (ở Trà Vinh). Hiện tại, người mẹ trẻ lại đang mang thai. Vì sợ người đàn ông thứ hai sẽ bỏ rơi mình nên cô ấy giấu kín quá khứ'.

Tôi hiểu lắm hoàn cảnh của bà mẹ trẻ. Có thể cô ấy chưa đủ lớn để cảm nhận yêu thương, chưa đủ để học bài học về trách nhiệm, chưa đủ dũng cảm để đối diện với sự thật. Có thể cô ấy thương con nhưng không có điều kiện nên đành phó thác hết cho số phận và tình thương của ông trời và người đời.

Tôi thích cách suy nghĩ: biết đâu đấy cô gái kia vẫn thầm lặng hòa cùng dòng người ngày ngày đến thăm, ngày ngày đến chăm sóc Đức Lộc - như chăm một người xa lạ. Nhưng một câu hỏi lớn vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi: 'Sao chị không cho phép mình được đàng hoàng thăm con với tư cách người mẹ để thỏa lòng ôm con, chăm sóc con? Người đàn ông thứ hai nếu yêu chị sẽ ủng hộ chị. Tại sao chị có thể câm lặng trong hàng triệu trái tim đang hướng về bé Đức Lộc. Chị có nghe thấy không? Chị hãy mạnh dạn lên, can đảm lên…'.

Tôi nhớ câu chuyện Một người mẹ của nhà văn Andersen kể về một người mẹ tìm con từ tay thần chết. Bà mẹ chấp nhận hy sinh đôi mắt, hy sinh mái tóc, hát trong đầm đìa nước mắt và tuyệt vọng, ôm và ủ ấm những bụi gai đến ứa máu, chỉ để tìm được con đường đến nơi thần chết mà giành giật con về. Thần chết vô cùng kinh ngạc hỏi: 'Tại sao bà đến được đây'. Người mẹ trả lời đơn giản lắm: 'Vì ta là mẹ' Người mẹ mù trong câu chuyện đã nhận ra con trong vô vàn trái tim đang đập. 

Tôi ước gì người mẹ trẻ có thể nghe được niềm mong mỏi trong trái tim nhỏ bé của Lộc. Trái tim đang thoi thóp từng giây để chờ được lắng nghe nhịp đập quen thuộc ngày nào. Tôi ước người mẹ trẻ hiểu rằng, chị có thể truyền sức mạnh vô biên tới con và không ai có thể làm thay được. Một lần nữa bên con, chị không chỉ đem tình yêu ủ ấm cơ thể bất hạnh bé nhỏ, mà còn giúp chính mình vơi đi những ân hận, giày vò về sau...

 Minh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI