Tôi phải nghỉ dạy đề chồng đứng trên bục giảng, nay anh lại đòi bỏ nghề giáo

19/11/2017 - 09:46

PNO - Ba mẹ hai bên đã rất tức giận khi tôi nghỉ việc, giờ đến lượt chồng tôi không biết các cụ sẽ phản ứng ra sao.

Vợ chồng tôi cùng tốt nghiệp khoa Giáo dục chính trị của trường Đại học sư phạm. Sau khi ra trường, chồng tôi trúng tuyển biên chế và được phân công về dạy môn Giáo dục công dân ở một trường phổ thông. Còn tôi, trầy trật mãi vẫn không xin được việc nên đi học tiếp cao học.

Toi phai nghi day de chong dung tren buc giang, nay anh lai doi bo nghe giao
Chồng tôi ra trường có việc làm ngay

Khi tốt nghiệp, tôi được nhận vào giảng dạy ở trường Cao đẳng của tỉnh. Công việc ổn định, chúng tôi mới làm đám cưới. Cả hai cùng làm nghề giáo nên thu nhập không cao, chỉ vừa đủ để đảm bảo cuộc sống. Nhà ba mẹ tôi đất rộng nên cắt cho vợ chồng tôi một mảnh để xây nhà. Vay mượn người thân, bạn bè, chúng tôi cất được ngôi nhà cấp bốn nhỏ, phần đất còn lại dùng để làm vườn.

Để cải thiện thu nhập, tôi mua gà về nuôi, thả cá và trồng thêm rau sạch vừa có nguồn thực phẩm tươi, vừa có tiền. Hầu như, tôi tốn rất ít tiền đi chợ vì chỉ mua thêm gạo, cá, gia vị mà thôi. Trứng gà, rau và cá của nhà tôi được đồng nghiệp ưa chuộng vì đảm bảo an toàn lại tươi ngon nên bán rất chạy.

Có thể nói nhờ việc làm thêm này mà cuộc sống gia đình không đến nỗi. Để kết hợp được việc nhà và việc trường, vợ chồng tôi phân công nhau cùng làm. Hết tiết dạy, hai vợ chồng hì hục cuốc đất, dọn chuồng gà, làm thức ăn cho cá. Chồng tôi thường nói đùa: không biết nghề đi dạy là nghề tay phải hay tay trái vì thu nhập chưa bằng một nửa làm vườn.

Toi phai nghi day de chong dung tren buc giang, nay anh lai doi bo nghe giao
Tôi tập trung làm vườn

Cuộc sống đang yên lành thì cách đây một năm, trường có quyết định cử tôi đi nghiên cứu sinh. Quả thật, tôi không muốn đi vì không có tiền vừa thấy không có tương lai. Bởi mấy năm trở lại đây, nguồn tuyển sinh của trường cứ hạn hẹp dần, không có sinh viên để dạy, nhiều đồng nghiệp của tôi tốt nghiệp Tiến sĩ ở nước ngoài về cũng “ngồi chơi xơi nước”.

Tôi đi học về chỉ để hợp thức hóa bằng cấp thôi chứ chẳng để làm gì. Vì thế, tôi từ chối nên trường ép tôi phải lựa chọn một là đi, hai là điều chuyển công tác. Tôi không đi nên bị đưa sang làm văn phòng, lương thấp lại nhàm chán. Sau một năm thì tôi tự nguyện xin nghỉ việc, tập trung cho việc làm vườn.

Từ ngày đó, tôi thấy mình thoải mái hơn và học thêm nghề làm bánh. Tuy ở nhà nhưng thu nhập tăng lên đáng kể và không bị áp lực chuyên môn này nọ. Chồng tôi thấy thế cũng muốn bỏ việc để ở nhà vì anh cũng chán đi dạy. Nhưng tôi không đồng ý bởi tôi bỏ việc có lý do còn anh công việc đang bình thường tự dưng lại bỏ ngang thì rất tiếc.

Vả lại, mình tôi làm việc tự do là đủ, anh phải giữ chân biên chế nhà nước để ổn định về sau. Bởi công việc làm vườn, nuôi gà không phải lúc nào cũng thuận lợi. Anh nói, tôi không công bằng, muốn nghỉ việc là nghỉ còn anh thì ngăn cản này nọ. Thêm nữa, thời gian gần đây, báo chí đưa nhiều thông tin về chuyện nhiều giáo viên viết đơn xin ra khỏi biên chế làm anh càng quyết tâm hơn.

Toi phai nghi day de chong dung tren buc giang, nay anh lai doi bo nghe giao
 

Anh dự định, sau khi về sẽ đầu tư dây chuyền sản xuất tinh bột nghệ để làm ăn lớn hơn. Tôi lo lắng khi cả hai vợ chồng đều bỏ việc nhà nước về làm ăn tự do trong khi rất nhiều người dẫm đạp để có chỗ đứng trong biên chế. Nhưng nghĩ lại những áp lực khi còn công tác, tôi thấy thương chồng khi mình không tôn trọng quyết định của anh.

Ba mẹ hai bên đã rất tức giận khi tôi nghỉ việc, giờ đến lượt chồng tôi không biết các cụ sẽ phản ứng ra sao. Bởi cho con ăn học đàng hoàng rồi rút cuộc quay về làm nông dân thì như không. Nhưng nếu cứ bám lấy một công việc mà mình không còn tâm huyết nữa thì sẽ bức bối khó chịu. Giờ đây, chồng tôi chỉ cần đợi tôi đồng ý là xin nghỉ dạy ngay nên tôi rất băn khoăn.

Trâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI