Menu

Tôi nợ gì nhà chồng từ kiếp trước?

05:00 08/07/2019

pno
Tôi không biết kiếp trước đã nhận của nhà chồng bao nhiêu để từ khi bước chân vào nhà anh, mọi chuyện lớn nhỏ, tài chính trong gia đình, vợ chồng tôi đều phải gánh vác.

Tôi và anh cưới nhau đến nay cũng được 5 năm. Ngày anh dắt tôi về ra mắt nhà chồng, những câu hỏi của mẹ anh làm tôi sững sờ.

Câu đầu tiên mẹ anh hỏi: "Lương tháng của con bao nhiêu?", tôi đớ người khoảng vài giây rồi mới đáp được. Sau đó mẹ anh lại hỏi: ba mẹ tôi có còn đi làm không hay anh em tôi phải phụng dưỡng; trong mấy anh em tôi, ai là người báo hiếu nhiều nhất.

Bà còn nói thêm hiện tại, Tài (em trai của chồng tôi) vừa bước chân vào đại học nên phải lo tiền học cho em. Bố chồng thì sắp nghỉ hưu nên chồng tôi còn phải lo kinh tế cho gia đình. Năm đó, bà nói hai đứa chưa cưới được đâu. 

Tôi thấy lạ về những câu hỏi của mẹ chồng nên mới hỏi anh. Chồng tôi mới nói, mẹ sợ cưới về rồi nhưng tôi còn phải lo chu cấp cho gia đình đấy mà. Mẹ sợ tôi ăn không ngồi rồi, không làm ra tiền nên hỏi dò trước.

Ngày lấy anh, bố mẹ anh không cho tôi nổi một phân vàng, tôi rất tủi thân. Đến khi thấy bên nhà gái cho nhiều, sợ mất mặt ông bà mới để phong bì 5 triệu và dặn với chồng sau đám cưới trả lại tiền đó cho bố mẹ. Gia đình anh cũng không phải thuộc diện nghèo khó. Ngoài căn nhà đang ở, ông bà còn có 2 mảnh đất ở Nhà Bè và một khoảng tiết kiệm gửi ngân hàng. 

Toi no gi nha chong tu kiep truoc?
Ảnh minh hoạ

Sau đám cưới, tôi sống chung với nhà chồng. Mọi chi phí trong nhà từ tiền đi chợ, phí sinh hoạt hay tất thảy mọi thứ lớn nhỏ cần mua, vợ chồng tôi đều phải chi ra. Tôi còn nhớ có lần anh mua điện thoại mới cho tôi cũng phải lén lút, nói dối là bốc thăm trúng thưởng của công ty. Vì nếu mẹ chồng biết anh bỏ ra hơn chục triệu để mua chắc chắn sẽ không vui, nói tôi đòi hỏi hoặc than vãn bệnh tình mà con trai lại không cho tiền để bồi bổ.

Vợ chồng tôi làm ra bao nhiêu cũng đổ hết vào lo cho cả nhà chồng. Từ cái chén, cái dĩa, nhà hết gas, tủ lạnh hỏng. Chưa kể đến đám cưới bà con bên chồng, lễ, giỗ, tiền mừng chúng tôi đều phải chuẩn bị sẵn phần mình, cả phần cho bố mẹ chồng. Ngay việc em trai anh làm ăn thua lỗ, vợ chồng tôi cũng phải gánh vác. Ba mẹ chồng tôi lúc nào cũng so sánh chồng tôi với em trai của anh, họ cho rằng em chồng tôi không được may mắn, thiếu thốn hơn anh cho nên bây giờ, chồng tôi phải có trách nhiệm lo lắng, bù đắp dù em chồng tôi là thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, đã tới tuổi đi làm kiếm tiền.

Nhiều lần tôi cũng bực, tôi đề xuất với anh hay hai vợ chồng mình dọn ra ở riêng thì đều nhận được câu trả lời không đồng ý. Anh nói anh là con trai lớn trong nhà phải gánh vác mọi việc, ba mẹ anh đã khổ nhiều rồi, mình là con phụng dưỡng ba mẹ thì đã sao. Anh nói vậy nên tôi thôi.

Toi no gi nha chong tu kiep truoc?
Ảnh minh hoạ

Chúng tôi cưới nhau được 5 năm nhưng hai vợ chồng chưa dám nghĩ đến chuyện sinh con. Tiền bạc hai vợ chồng làm ra đều đổ vào việc lo chi phí nhà chồng, nếu có con, mọi khó khăn phải nhân lên gấp bội. Nhiều lúc nghĩ tới bố mẹ tôi ở quê làm lụng cực khổ, tôi chưa báo hiếu được ngày nào mà bây giờ phải còng lưng để lo cho nhà chồng, tôi lại thấy ngẹn lòng.

Tôi biết ba mẹ anh ngày xưa đã vất vả, cực khổ như thế nào để lo cho anh ăn học. Báo hiếu là việc mà phận làm con nào phải thực hiện. Bố mẹ tôi cũng phải khó khăn để nuôi tôi khôn lớn, không phải dưng dưng mà tôi có được ngày hôm nay. Nhưng ba mẹ tôi thì khác, ông bà luôn tự nhủ với nhau nếu còn sức thì cứ lao động, đừng tạo gánh nặng cho con cái. Con cái có phụng dưỡng cũng tuỳ mức độ và khả năng kinh tế của con, ông bà không bao giờ làm tôi phải áp lực. Với ba mẹ anh thì không có chuyện đó.

Tôi thực sự mệt mỏi, nhiều lúc như phát điên. Lúc vợ chồng tôi làm ăn suôn sẻ thì không sao, đến khi khó khăn cũng chỉ hai vợ chồng tôi xoay xở lo liệu. Nhắc đến thì anh bảo tôi phải chấp nhận. Nhiều lần, tôi nghĩ đến chuyện đi khỏi nhà chồng nhưng không nỡ, vì còn thương chồng cũng không muốn mình dở dang. Bây giờ, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, thở dài với món nợ chắc đã nhận từ kiếp trước của gia đình chồng.

Quỳnh