Menu

Tôi hụt cơ hội làm việc ở châu Âu và ôm nợ suốt 4 năm nay

11:30 31/10/2019

pno
Nếu ngày ấy tôi đi Đức trót lọt thì sẽ như thế nào, hay tôi cũng như số phận của 39 người xấu số kia. Tuổi trẻ ai cũng ước mơ, có hoài bão, muốn bay đi thật xa với giấc mơ đổi đời.

Tôi cũng đã từng như vậy. Từng mộng tưởng bay cao, bay xa, làm việc ở trời Tây. Trước đây, tôi là kế toán của chuỗi cửa hàng tiện lợi, công việc máy móc, số liệu cũng chẳng hợp với mình. Tôi xin làm nhân viên lễ tân cho một công ty thiết kế nội thất. Công ty nhỏ, vị trí này kiêm luôn vị trí khác. Vừa lễ tân, vừa lo tuyển dụng lại kiêm luôn bộ phận kho. Lúc làm tốt thì không ai khen, đến khi công việc lỡ sơ xuất là bị các sếp "lôi đầu" ra chửi bới.

Công việc nhiều mà lương bổng thì bèo bọt. Mỗi tháng tôi nhận vỏn vẹn chỉ sáu triệu đồng. Khoản tiền lương nhận hàng tháng tôi chia làm ba phần. Tôi gửi về cho ba mẹ 2 triệu, đó là khoản cố định hàng tháng, nếu tháng nào bố mẹ đau ốm hoặc nhà có đám tiệc thì phải đội lên thêm. Phần thứ hai, tôi trả tiền thuê nhà 1 triệu rưỡi, phần tiền ít ỏi còn lại tôi để dành tiền ăn và xăng xe.

Tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Vừa áp lực công việc, rồi lại áp lực khoản vay sinh viên ba mẹ vay để cho tôi vào sài gòn học tới kì đáo hạn. Khi ấy, nghe bạn thân tôi giới thiệu có quen một người bác từng đưa một số người sang Đức làm việc, tháng  Mười bác ấy lại về, nếu muốn sang đó làm việc cải thiện cuộc sống thì chuẩn bị trước 300 triệu đồng mà lo. Tôi suy nghĩ nhanh chóng chỉ sau một ngày. Và rồi tôi quyết định đi.

Toi hut co hoi lam viec o chau Au va om no suot 4 nam nay
Cô gái được gia đình nhận là nạn nhân trong chiếc container chết chóc ở Anh cũng mang một giấc mơ tuổi trẻ đẹp đẽ. Ảnh minh hoạ

Tôi làm giấy tờ vay 2, 3 ngân hàng mới được khoản tiền ấy. Tôi đưa trước 150 triệu  đồng tiền đặt cọc, một nửa còn lại sẽ đưa nốt khi bác ấy về. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ việc chờ người từ nước ngoài về bảo lãnh thì tôi lại nghe thông tin từ bạn mình: “Không đi được rồi, tao còn chưa đi được huống gì mày”.

Tôi hỏi lại: “Thế thì tiền tao đâu?”. Nó hứa sẽ đưa lại đầy đủ tiền cọc. Nhưng đồng tiền đi bao giờ cũng nhanh, mà đường về thì... Tôi rất vất vả để tìm bạn đòi. Số tiền nhận về chỉ nhỏ giọt, không biết bao nhiêu mệt mỏi mà kể trên hành trình đòi tiền.

Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dám đánh cược một ván bài lớn khi vay tận 300 triệu đồng. Vì sự tin tưởng bạn bè mà giờ tôi phải gánh thêm số nợ nần quá lớn do phải trả lãi suốt 4 năm ròng rã.

Ôm nợ, lo khoản trả lãi hàng tháng, áp lực lại chồng áp lực. Tôi chán nản vô cùng. Lúc chọn lựa sang Đức làm việc, tôi chẳng suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ đơn giản bên đó tiền giá trị cao hơn, chịu khó làm công việc tay chân một thời gian mới ổn, chứ ở Việt Nam tháng nào cũng hụt trước hụt sau, biết bao giờ mới có một ngày không phải rối não vì tiền.

Một vài người bạn của tôi cũng tương tự. Công việc nhàn hạ hay vất vả thì lương cũng thấp, đứa nào cũng áp lực tiền bạc, áp lực lo cho tương lai. Có đứa đang làm ở Bình Dương thì đăng kí sang Hàn làm công việc phục vụ, hứa hẹn với mức lương cao, điều kiện tốt, mà sang đến nơi điều kiện khác hẳn so với cam kết lúc đầu.

Ngày ở Việt Nam, hầu như ngày nào cũng thấy ảnh nó ăn chơi vui vẻ, thế mà sang Hàn làm việc cật lực thế nào mà không có lấy một cái tin, cái hình. Có đứa dự định đi làm cho công ty ở Nhật, công việc liên quan đến lấy mẫu hoá chất. Mức lương lúc đó khi nó đồng ý đánh đổi cuộc sống, sinh mạng là 800 USD/ tháng chưa kể những khoản công tác phí khác. Nó bảo, tiền ấy để một phần dành sau này chữa bệnh.

Toi hut co hoi lam viec o chau Au va om no suot 4 nam nay
Lao động xuất khẩu là lối đi đầy khát vọng của bao người trẻ. Ảnh minh hoạ

Cô bạn Thu Mai của tôi, đang được tự do, làm công việc mình yêu thích với mức lương tốt của một trưởng phòng và cuộc sống sung túc ở Việt Nam, thì lại đi kết hôn giả rồi sang Pháp làm việc. Mai trở thành bà nội trợ bất đắc dĩ nơi đất khách quê người. Rào cản ngôn ngữ, cách biệt văn hóa, Mai đành chấp nhận công việc phụ bếp chán ngắt vì không có sự lựa chọn nào khác.

Mỗi người một hoàn cảnh, một sự lựa chọn. Người trẻ họ tin vào sự lựa chọn của mình, vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, sai ở đâu thì sửa ở đó. Nhưng cuộc sống đâu chỉ màu hồng mà còn những mảng màu tối như đen, xám chẳng hạn. Họ có thể dấn thân, có thể đánh đổi tuổi xuân, sức khỏe, gia đình. Mấy ai kịp cân nhắc kỹ xem sự đánh đổi đó có đáng hay không.

Đến giờ tôi vẫn thấy mình may mắn, nếu ngày ấy tôi đi Đức trót lọt thì sẽ như thế nào, hay tôi cũng như số phận của 39 người xấu số trong chiếc xe container kinh khủng ở Anh kia. Tuổi trẻ của ai cũng là những ước mơ, hoài bão, cũng muốn bay đi thật xa với giấc mơ đổi đời. Thế nhưng, những cánh chim non nớt đang bay có lường trước được nơi mình đến sẽ là nắng vàng hay những con bão lớn đang chờ đợi.

Quỳnh