Menu

Tôi hối hận vì cố giữ căn nhà chật chội ở trung tâm

11:30 11/10/2019

pno
Nhà tôi thuộc khu đất vàng của thành phố du lịch, nếu bán sẽ có vài chục tỷ. Hàng xóm lần lượt bán đất cho người ta xây khách sạn rồi tìm chỗ khác xa trung tâm để ở, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định đó.

 Vợ chồng tôi sinh được bốn đứa con, ba trai, một gái và tất cả đều đã lập gia đình. Chỉ có điều, các con của tôi chưa có đứa nào có nhà riêng, con trai thứ ba ở rể nhà vợ còn ba đứa còn lại sống cùng tôi trong căn nhà cũ của ông bà để lại.

Vợ chồng con trai cả có hai đứa con, vợ chồng con trai út mới cưới còn con gái thứ hai do làm ăn thua lỗ cũng đưa chồng con về tá túc nhà ngoại. Tính ra, nhà tôi lúc nào cũng có trên dưới mười người kể cả con lẫn cháu. Cuộc sống chung trong ngôi nhà chật chội nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn rất mệt mỏi. 

Toi hoi han vi co giu can nha chat choi o trung tam
Cuộc sống chung của nhiều thế hệ trong cùng một ngôi nhà gây áp lực lớn cho vợ tôi. Ảnh minh hoạ

Các con tôi lần lữa không ra riêng vì nhiều lý do, một phần do không có tiền, phần nữa chúng nó trông đợi tôi sẽ bán nhà đang ở sẽ hỗ trợ chuyện mua nhà cửa. Dù sống chung khá ngột ngạt nhưng không đứa nào chịu rời đi.

Khi vợ chồng con gái xin về ở, tôi đã phải cơi nới thêm phòng mới đủ chỗ. Các con trai phản đối chuyện này vì cho rằng nhà nội phải có trách nhiệm, sao lại dồn một đống về nhà ngoại.

Nhưng ai mà chẳng thương con, tôi nỡ lòng nào để con cháu bơ vơ không nơi nương tựa. Do trước đây, nhà chồng đã cho một căn chung cư để ở riêng nhưng làm ăn thua lỗ phải bán nên vợ chồng con gái không có đường lui nữa.

Sống trong cảnh con đàn cháu đống nhưng kinh tế thiếu hụt, bao nhiêu áp lực dồn hết lên vai vợ chồng tôi. Số tiền lương hưu hơn 10 triệu đồng của tôi đều dồn hết vào lo chi phí sinh hoạt chung cho cả nhà. Bởi vì con cái đứa nào cũng khó khăn, tháng nào có mới góp còn không thì thôi.

Nhưng có lẽ người khổ nhất chính là vợ tôi, bao nhiêu công việc nhà cô ấy cáng đáng hết do không muốn các con xích mích gây gổ. Nhiều lần, vợ bàn với tôi hay bán mảnh đất và ngôi nhà đang ở để chia cho con cái một đứa một ít mua nhà ở riêng.

Nhà tôi thuộc khu đất vàng của thành phố du lịch, nếu bán sẽ có vài chục tỷ. Hàng xóm lần lượt bán đất cho người ta xây khách sạn rồi tìm chỗ khác xa trung tâm để ở, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định đó.

Đây là mảnh đất hương hoả của ông bà, không thể nói bán là bán nên tôi gạt ngay. Vả lại, bao nhiêu câu chuyện gia đình đau lòng xuất phát từ việc bán đất chia tài sản đã xảy ra đó sao. Thà rằng cứ ở như thế, đến khi đứa nào đủ kinh tế thì tự lập mà tách riêng. Tôi đã sinh ra trên mảnh đất này thì cũng phải chết ở trên đó chứ nhất quyết không đi đâu.

Cảnh sống như thế kéo dài, các cháu lần lượt chào đời và lớn lên, tôi phải xây thêm phòng mới đủ chỗ ở. Vợ tôi ngày càng có tuổi mà phải xoay vòng từ sáng đến tối mới phục vụ kịp cả đại gia đình.

Các con ỷ có mẹ làm nên đùn đẩy nhau, không đứa nào chịu động tay động chân, cứ ăn cơm xong là ôm điện thoại về phòng. Chưa kể, chị dâu em chồng xích mích, vợ tôi là người đứng giữa chịu trận.

Có lẽ, do áp lực quá lớn cộng với bệnh cao huyết áp, vợ tôi đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ cách đây hai năm. Sau sự ra đi của vợ, tôi như bừng tỉnh và ý định giữ mảnh đất hương hoả trở nên vô nghĩa.

Toi hoi han vi co giu can nha chat choi o trung tam
Ảnh minh họa

Nếu tiếp tục cảnh con cái chung đụng một nhà thì chắc chắn người ra đi trong buồn khổ tiếp theo sẽ là tôi. Bởi vậy, tôi quyết định bán nhà và đất để chia cho các con, số tiền đủ để mỗi đứa mua được một căn nhà để ở riêng. Còn tôi sống cùng vợ chồng con trai út và có một khoản tiền đủ để dưỡng già.

Tách riêng các con ra, tôi thấy nhẹ nhõm vì đứa nào tự lo nhà đứa đó, không còn cảnh sớm tối cãi vã. Tôi hối hận vô cùng vì đã không nghe theo lời khuyên của vợ khiến cô ấy ra đi mà chưa một ngày được thanh thản.

Giá như, tôi bán đất sớm để lo cho các con thì có lẽ vợ tôi không phải chịu nhiều vất vả như thế. Rốt cuộc, tôi giữ mảnh đất làm gì để rồi tuổi già vò võ khi không có người bạn đời ở bên cạnh.

                                                                                                          Phan Đăng