Menu

Tôi đành... buông điện thoại để kéo con lại gần mình

15:16 03/05/2019

pno
Tôi buộc phải đặt vấn đề áo cơm sang một bên để có thể quên hẳn chiếc điện thoại mỗi khi về nhà. Thật sự, điều đó không quá khó khăn so với cuộc chiến mới mà tôi đang đối mặt: kéo con lại gần mình.

Từ khi chuyển sang công việc liên quan đến truyền thông, tôi lúc nào cũng rơi vào trạng thái “khát” thông tin. Cả ngày dán mắt vào màn hình máy tính ở cơ quan, chiều về đón con, tôi lại mở điện thoại ra lướt qua tin tức. Sau đó thì nấu cơm, lau nhà… để mặc đứa con vừa tròn thôi nôi tự chơi một mình. Sự tương tác tôi dành cho con là những khoảng thời gian đứt gãy: trong lúc đợi nồi canh sôi hay chờ nước trong thau quần áo đang giặt đầy lên…

Có vẻ thời điểm con thích nhất là khi cả nhà tập trung nơi phòng ngủ, đó là lúc mọi công việc của ngày chấm dứt và không có điều gì chen vào sự liên hệ giữa chúng tôi. Khi tôi ném trái bóng nhỏ xíu về phía con, cũng là lúc tiếng cười đáng yêu của con vang lên trong căn phòng nhỏ. Bước chân chập chững lần theo quả bóng đang lăn đầy phấn khích.

Toi danh... buong dien thoai  de keo con lai gan minh

Ý thức được rằng mọi sự ưu tiên dành cho con trẻ, tôi cố gắng thu xếp, giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất để ở bên con nhiều hơn. Tôi ít khi tám chuyện trên mạng xã hội, chỉ sử dụng điện thoại để đọc tin tức, trao đổi đề tài, hoàn toàn phục vụ cho công việc. Nhưng con cứ cố giật lấy chiếc điện thoại trên tay mẹ. 

Thế rồi, tôi chuyển sự chú ý của con vào chương trình dành cho thiếu nhi trên ti vi, bằng những bài hát tiếng Anh trên YouTube với suy nghĩ rằng nó sẽ tốt cho con vì đó là cách rèn tiếng Anh sớm và tự nhiên nhất. Lúc đầu, con có vẻ không quan tâm và cứ quẩn quanh bên mẹ, khó chịu với cái điện thoại mẹ đang cầm trên tay. Khi ấy, tôi buộc phải bỏ điện thoại xuống để chơi với con, nhưng tâm trí lại lãng đãng với công việc. Dường như cậu bé đủ nhạy cảm để cảm nhận được rằng mẹ không chơi với mình “bằng cả trái tim”. Sự hào hứng của con giảm dần cho đến lúc tôi nhận thấy con chẳng buồn đụng đến món đồ chơi nào trong căn phòng nữa. Con cũng không còn chủ động ôm, hôn mẹ như trước. Mà, những âm thanh vui nhộn, hình ảnh sống động từ những bài hát tiếng Anh trên ti vi dần thu hút con. Mỗi ngày, con chỉ trông đợi thời khắc được vào phòng ngủ, không phải để tương tác với mẹ mà để cầm cái remote lên, mở chương trình ti vi yêu thích. Và khi dán mắt vào màn hình, con dường như không còn quan tâm mọi thứ xung quanh. 

Đến lúc này, tôi vô cùng hối hận và cố gắng kéo con lại gần mình bằng cách mang ti vi ra khỏi phòng ngủ, rồi giấu đi. Nhưng thằng bé thờ ơ với những món đồ chơi đã từng rất thích và bứt rứt không chịu ngủ. 

Toi danh... buong dien thoai  de keo con lai gan minh

Không có cách nào khác, tôi buộc phải đặt vấn đề áo cơm sang một bên để có thể quên hẳn chiếc điện thoại mỗi khi về nhà. Thật sự, điều đó không quá khó khăn so với cuộc chiến mới mà tôi đang đối mặt: kéo con lại gần mình. 

                                                                                                Nguyệt Minh