Menu

Tôi bị chê ngu ngốc khi từ bỏ quyền thừa kế đất

05:30 03/09/2019

pno
Tôi nghĩ, anh trai mất đi, nhưng có hai đứa cháu. Nhờ có số tiền bán đất của tôi mà chị dâu quay về nuôi con, nếu không chúng nó bơ vơ, tôi cũng không thể yên lành.

Mỗi khi về nhà cũ chơi, mọi người thường hỏi tôi: có hối hận khi quyết định nhường đất cho anh trai hay không? Bởi tính tới thời điểm này, mảnh đất đó có giá lên đến mấy tỷ đồng. Tôi chỉ cười cười, và trong lòng rất thanh thản.

Gia đình tôi có bốn anh em, tôi là con gái duy nhất. Ba mẹ tôi có cơ ngơi ở quê, sau đó chuyển lên thành phố lập nghiệp. Anh trai thứ ba và em trai út về sau cũng về quê để phát triển kinh doanh trang trại nên ở thành phố chỉ có tôi và anh Hai.

Toi bi che ngu ngoc khi tu bo quyen thua ke dat
Tôi giao lại phần đất thừa kế của mình cho vợ chồng anh trai. Hình minh họa

Khi tôi lấy chồng được vài tháng, ba mẹ tôi quyết định về quê để dưỡng già. Căn nhà đang ở ba mẹ làm thủ tục sang tên cho vợ chồng anh Hai. Lúc đó, vợ chồng tôi đang ở tập thể cơ quan, nên ba bảo chúng tôi chuyển về dãy nhà trọ của ba mẹ ngay cạnh anh Hai để ở. Hàng tháng, tiền thu từ việc cho thuê trọ, ba mẹ cho chúng tôi làm vốn.

So với đất của anh Hai thì dãy nhà cho thuê trọ chỉ bằng một nửa. Nhưng việc làm này của ba mẹ không nhận được sự đồng thuận của vợ chồng anh Hai. Cũng do trước đây ba thường bảo: "Sau này về quê sẽ để hết nhà đất cho thằng Hai. Thằng Ba và thằng Út đã có đất đai ở quê". Tôi là con gái, trước kia ba tính sẽ cho của hồi môn khi cưới, nhưng vì vợ chồng tôi chưa có nhà, nên ba thương và đổi ý.

Vợ chồng tôi cũng định ở đó một vài năm đến khi đủ tiền mua đất xây nhà sẽ trả lại cho anh Hai. Nhưng chị dâu không tin, cứ nằng nặc yêu cầu ba làm sổ đỏ gồm cả phần đất chúng tôi đang ở.

Thái độ của chị dâu khiến ba bực mình.  Ông quyết định chỉ cho anh Hai căn nhà đang ở, còn diện tích đất khu nhà trọ, ba sang tên cho tôi. Việc làm này của ba càng khiến vợ chồng anh Hai đổ tức giận lên tôi.

Nhiều lần, để xoa dịu tình hình, tôi nói với anh Hai: “Vợ chồng em chỉ ở vài năm, khi nào đủ tiền làm nhà sẽ trả lại cho anh”, nhưng anh ậm ừ còn chị dâu bóng gió tôi sống giả tạo.

Từ ngày ba mẹ về quê, vợ chồng anh Hai gây gổ nhau suốt. Chị dâu không vừa lòng khi mất đi nguồn thu từ phòng trọ và tiếc vì mất mảnh đất. Thấy tình cảnh như thế, tôi nói ba làm lại sổ đỏ, chuyển phần đất đó cho anh Hai.

Nhưng ba tôi bảo: “Anh con có phần nhiều rồi, ba mẹ cho nên con cứ nhận, đừng áy náy”. Tuy nhiên, sống trong cảnh suốt ngày bị chị dâu gây sự, tôi rất mệt mỏi. Dù tôi không làm gì, chị vẫn cố ý làm phiền. Đỉnh điểm có lần, mượn cớ say xỉn, chị mang búa sang nhà tôi đập đồ đạc, la hét chửi bới đuổi chúng tôi đi.

Chồng tôi là người tự trọng, anh cũng không thể chịu nổi tình cảnh này và muốn trả lại nhà đất cho ba mẹ tôi. Ở  trên khu đất của ba được khoảng một năm, chúng tôi qua về phòng tập thể, giao lại dãy nhà trọ cho vợ chồng anh Hai. Ba mẹ tôi vẫn can ngăn, mọi người biết chuyện thì bảo tôi dại dột khi từ bỏ mảnh đất đầy tiềm năng, có thể nuôi sống chúng tôi sống sung túc.

Nhưng vợ chồng tôi chọn hướng ấy để mình được thanh thản. Ít ra việc tôi đi cũng làm gia đình anh Hai yên ấm hơn. Chúng tôi xác định phải mua được đất xây nhà bằng chính sự tích lũy dành dụm của mình, mất bao nhiêu năm cũng chờ được.

Gần mười năm sau, khi ba mẹ tôi qua đời, vợ chồng anh Hai xảy ra biến cố. Anh tôi mắc bệnh hiểm nghèo, mắt gần như bị mù, không còn khả năng lao động. Chị dâu chỉ chăm sóc được thời gian đầu, sau đó bỏ đi làm ăn, để lại hai đứa con ở nhà cho anh.

Toi bi che ngu ngoc khi tu bo quyen thua ke dat
Tôi thấy lòng thanh thản khi mất của nhưng chấm dứt được cuộc chiến đất đai. Hình minh họa

Lúc đầu, chị còn gửi tiền về, nhưng cứ thưa dần rồi thôi hẳn. Nguồn sống của ba cha con anh Hai phụ thuộc vào tiền thu các phòng trọ. Đến khi cạn kiệt không có tiền chữa bệnh, anh treo biển bán nhà.

Tôi sợ các cháu không có chỗ ở, nên ngăn anh bán nhà và rao bán dãy nhà trọ của mình để lấy tiền cho anh. Dù có tiền chạy chữa, nhưng anh Hai không qua khỏi, số tiền bán đất còn lại tôi gửi ngân hàng cho hai đứa cháu. Khi anh tôi mất, chị dâu trở về nhà nuôi con, nhờ số tiền tôi cho mà chị có vốn làm ăn để trang trải.

Nhiều người bảo tôi ngốc nghếch, là “cóc mò cò xôi”, đáng lẽ tôi phải lấy hết số tiền bán đất đó khi anh trai không còn nữa, sao lại để cho người bạc tình bạc nghĩa như chị dâu thừa hưởng.

Tôi nghĩ, anh trai mất đi nhưng có hai đứa cháu. Nhờ có số tiền đó mà chị dâu mới quay về nuôi con, nếu không chúng bơ vơ tôi cũng khổ. Tiền bạc mất đi có thể làm lại còn tình thâm như bát nước, đã hắt đi rồi sẽ mất mãi mãi. Vả lại, vợ chồng tôi đã mua đất cất được căn nhà nhỏ ở khá xa trung tâm, song lại gần nơi tôi làm việc, cuộc sống biết đủ là đủ...

Hiền Lê