Menu

Tớ sẽ thắng cậu trận này, Trầm Cảm ạ!

09:07 30/10/2019

pno
Cũng là bệnh liên quan đến thần kinh, mà người điên hay mất trí lại được công nhận bệnh, còn những người bị trầm cảm thì không, phải gắng sống như một người khỏe mạnh, chưa bao giờ được sống thật với chính mình.

Trầm Cảm à, cậu lại đến phải không? Tớ vừa nhìn thấy một cái bóng lao nhanh qua mình, trông rất quen, hệt những lần trước đây tớ từng gặp. Có phải cậu 
đấy không?

Đừng chối! Tớ đã nhìn thấy cậu rồi… 

Sự xuất hiện của cậu, thật không phải một chút nào. Cậu luôn đến vào những lúc tớ đang mệt mỏi vật lộn với những khó khăn trong đời, những lúc tớ đau đớn vật vã với những mối quan hệ, những khi tớ không còn chút thiết tha nào với cuộc sống. 

Và rồi tớ nhìn thấy cậu - không phải đứng đó cười ngạo nghễ, mà là ôm xiết lấy từng tế bào, hòa lẫn trong từng mạch máu, phá hủy hệ thần kinh trung ương của tớ. Và hầu hết những lần cậu đến, tớ chỉ biết bất lực nhìn sự hành hạ nghiệt ngã của cậu trên cơ thể mình, cho đến khi nào cậu chịu buông tớ ra, và rời đi (dù tớ ngờ rằng dường như cậu chỉ ẩn nấp đâu đó chứ chưa bao giờ rời đi), để lại tớ ngơ ngác trở lại đời sống, với hình tượng của một xác chết lâu ngày chưa được tẩm liệm và chôn cất.

To se thang cau tran nay, Tram Cam a!
Ảnh minh họa

Tớ rất sợ phải nhìn thấy cậu, Trầm Cảm ạ! 

Lần đầu cậu đến, cậu đã lấy đi của tớ quá nhiều nước mắt, và tất cả năng lượng tích cực mà tớ từng có. Lần thứ hai, cậu không cho tớ đụng đến bất cứ món ăn nào, ngoại trừ những chất lỏng có cồn, nó liên tục đốt cháy ruột gan tớ trong suốt một thời gian dài. 

Lần đó, tớ bắt đầu lờ mờ nhận ra cậu là ai. Nhưng vẫn không làm gì được cậu trong lần trở lại thứ ba - khi cậu đã trở nên lớn mạnh hơn, và sức tàn phá của cậu trên thân thể tớ cũng thẳng tay hơn trước. Tớ hốt hoảng cầu cứu bác sĩ, nhưng những viên thuốc chống trầm cảm đã không giúp được tớ. 

Tớ nhắn tin cho một người mà tớ yêu quý: “Muộn rồi, bác sĩ nói nếu một người trầm cảm quá ba lần trong cuộc đời, thì căn bệnh này sẽ trở thành mãn tính, chỉ có thể sống chung với nó chứ không thuốc nào chữa dứt được…”. Chắc là cậu còn nhớ, lần đó tớ đã khóc tơi bời...

Lần thứ tư... Cậu khiến tớ cảm giác rằng, tớ rất tệ, tớ thua kém tất cả những người tớ từng gặp. Cậu lấy đi trí nhớ và một phần ký ức của tớ. Cậu xóa sạch mọi thành tựu tớ từng đạt được bằng cách gieo vào đầu tớ rằng, chúng - những thành tựu đó chẳng có ý nghĩa gì. 

Lần thứ năm... Cậu bảo loài người có giọng nói rất đáng sợ và tớ bắt đầu run rẩy khi nghe tiếng chuông điện thoại. Tớ cắt đứt mọi cơ hội giao tiếp với bất kỳ ai, trong suốt thời gian dài.

Lần thứ sáu, rồi lần thứ bảy...

Một trong những lần cậu đến, tớ còn nhớ, bụi hồng leo ngoài ban-công phòng tớ đang trổ hoa đỏ rực. Màu đỏ ám ảnh tớ cả trong những đêm cậy nhờ rượu và thuốc an thần để mong chợp mắt mà không được. Màu đỏ khiến tớ phải cất hết dao lam, dao rọc giấy, kéo, thậm chí những mảnh vỡ thủy tinh. Màu đỏ khiến tớ sợ hãi...

Và trong lúc này đây, chẳng nhớ là lần thứ mấy, tớ vừa nhìn thấy cậu vụt qua rồi nhanh chóng trườn lên thân thể tớ. Một bóng đen bao trùm lấy chúng ta, hơi lạnh tỏa ra từ nó khiến não tớ đông cứng lại, và tớ bắt đầu cảm nhận sức nặng của cậu đang nhấn chìm tớ xuống đáy vực. Nào nào, tớ biết cậu đã trở lại. Nhưng chúng ta đã quá rõ về nhau, có thể ngồi xuống đàm phán trước khi bắt đầu một trận đấu không cân sức không?

To se thang cau tran nay, Tram Cam a!
Ảnh minh họa

Tớ nghe thấy sự im lặng của cậu giữa bốn bề bóng đêm. Và cuối cùng, chính tớ đã phá vỡ sự im lặng ấy bằng tiếng "tách" của chiếc bật lửa. Điếu thuốc cháy lên trong đêm để lại một đốm lửa lập lòe. Lại là nó - màu đỏ nhiều ám ảnh. Màu đỏ khiến tớ lạnh sống lưng. Nhưng nó cũng là thứ ánh sáng duy nhất mà tớ có thể nhìn thấy vào lúc này - khi cậu đang điểm danh sự hiện diện của mình trong cuộc đời tớ, một lần nữa.

Trầm cảm ạ, không lẽ chúng ta cứ thế này mãi sao? Không lẽ cậu cứ đến, hành hạ tớ, và tớ đành bất lực nhìn cậu tàn phá cuộc đời mình mãi sao? Dĩ nhiên tớ không cho phép cậu làm điều đó, dù việc cậu quay trở lại thăm tớ là điều tớ không thể nào kiểm soát được. Nhưng tớ dám thẳng thừng tuyên bố với cậu rằng, cứ sau mỗi lần cậu đến và rời đi, thì tớ học được cách tốt hơn để tồn tại. Tớ cảm thấy sự xuất hiện của cậu chỉ khiến tớ mạnh mẽ lên, và chuyện chống chọi lại cậu cũng dần dễ dàng hơn một chút. 

Như lúc này, khi cậu thì thầm vào tai tớ rằng, hãy chui vào một góc, tắt hết đèn, gặm nhấm nỗi đau đi, cách ly với thế giới loài người đi, thì tớ chỉ có thể ném vào cậu một cái cười khẩy: tại sao tớ phải làm theo ý cậu? Cậu nghĩ rằng tớ sẽ giống như trước đây, để cậu mặc sức hủy hoại tớ ư? Cậu nhầm rồi. Nhờ cậu, tớ đã khác xưa.

Tớ đứng dậy, tự tay pha cho mình một ly cà phê. Tớ lôi máy tính ra viết, dù những ý nghĩ trong đầu tớ còn đen đặc hơn thứ chất lỏng trong cái tách trước mặt, tớ vẫn cứ viết. Tớ cần làm việc. Tớ cần được bận rộn. Tớ cần làm những điều ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Cậu bảo tớ hãy ở nhà, đừng đến cơ quan, đừng gặp gỡ mọi người. 

Tớ sẽ làm ngược lại, bước từng bước ra bên ngoài. Những tia nắng chói chang sẽ giúp tớ xua đi bóng đen ám ảnh mà cậu đã trùm lên cuộc đời tớ. Tớ sẽ sử dụng năng lượng từ thứ ánh sáng rực rỡ đó như một vũ khí đắc lực để chống lại cậu. 

Trong cuộc chiến này, tớ biết khả năng giành được phần thắng của mình là rất ít, nhưng tớ vẫn phải làm. Dù có thua cuộc như trước đây - những ngày tớ giam mình trong phòng kín và chỉ có màn hình điện thoại là thứ duy nhất đem lại ánh sáng, thì tớ vẫn muốn thử đấu với cậu một lần nữa. 

To se thang cau tran nay, Tram Cam a!
Rồi tớ sẽ học cách bận rộn, học cách suy nghĩ tích cực. Ảnh minh hoạ

Tớ sẽ cố gắng dậy sớm, sẽ lên kế hoạch cho chuỗi ngày bận rộn, sẽ học cách suy nghĩ tích cực, học cách tha thứ, sẽ tìm hiểu cách tái tạo năng lượng, sẽ chơi ít nhất một loại nhạc cụ, sẽ bên cạnh một người bạn biết thấu hiểu và có thể chia sẻ với tớ. Nếu có điều kiện, bọn tớ sẽ đi đến những vùng đất mà tớ đã gạch đầu dòng trong danh sách những nơi nhất định phải ghé qua, ít nhất một lần trong đời. 

Có thể cậu sẽ chẳng bao giờ rời đi, nhưng chắc chắn một điều, tớ không bao giờ ngừng chiến đấu. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ có thể làm được nhiều hơn những gì cậu nghĩ về tớ nói riêng, hay những nạn nhân của cậu, nói chung. Đó là những con người mắc căn bệnh mãn tính mang tên cậu, Trầm Cảm, nhưng không bao giờ được xã hội này thừa nhận như một “bệnh nhân”, thậm chí họ còn bị kỳ thị, bị xem thường, bị cho là làm quá vấn đề lên.

Tớ vẫn không hiểu vì sao cũng là một căn bệnh liên quan đến thần kinh, mà người điên hay người bị mất trí lại được công nhận bệnh và được đối xử tốt, còn những người bị trầm cảm thì không. Họ - những kẻ trầm cảm luôn phải cố gắng sống như một người khỏe mạnh, và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của xã hội. Chưa bao giờ họ được sống thật với chính mình. Kể cả những khi cạn kiệt sức lực, họ vẫn phải mỉm cười và nói: “Tôi ổn!”. Nhưng ổn ở mức độ nào, chỉ có họ mới tự đo lường được. 

Một cô bạn bị trầm cảm từng hỏi tớ: “Nếu chết đi rồi, liệu tôi có được yêu thương hơn không?”. Cái chết chính là giải pháp cuối cùng cô ấy chọn, sau nhiều lần thất bại ê chề trong cuộc chiến kéo dài với cậu. Chẳng có ai chìa tay về phía cô ấy cả, vào chính lúc cô cần sức mạnh từ bạn bè và người thân nhất, để giành giật cái khát khao yêu đời mà cậu đã nhẫn tâm giấu đi. Bởi vì họ không tin sức hủy diệt của cậu ghê gớm đến mức nào.

Chỉ đến khi cô gái ấy thực sự nằm xuống, họ mới bắt đầu ngộ ra sự hiện diện của cậu. Họ ân hận, dằn vặt, tự trách móc bản thân, nhưng chẳng để làm gì. Cô bạn tớ đã không bao giờ đứng dậy được nữa. 

Vì vậy, Trầm Cảm ạ, dù nhận ra cậu đang quay trở lại, nhưng tớ biết trong cuộc chiến với cậu, tớ nhất định không bao giờ để mình phải là người thua cuộc.

Hồng Hạnh