Menu

Thương vợ chồng son, ông bố ra riêng

14:10 20/02/2017

pno
Tôi đoán chắc vợ chồng người con không hợp với ông nhưng ông cười hiền lành: "Tôi thích sống riêng".

Có một ông giáo về hưu chẳng may vợ mất, để lại cậu con trai duy nhất đang đi học nước ngoài. Ông cố gắng xây ngôi nhà khá đẹp chờ con về sống cùng.

Thuong vo chong son, ong bo ra rieng
 

Năm sau người con trai trở về lấy vợ, ba bố con sống trong ngôi nhà ba tầng. Độ nửa năm sau gặp tôi, ông cười :"Tôi ra ở riêng rồi". Tôi đoán chắc vợ chồng người con không hợp với ông nhưng ông cười hiền lành: "Tôi thích sống riêng".

Thấy tôi chưa hiểu, ông nói thêm: "Một hôm tôi dự định về quê xây mộ tổ độ ba ngày nhưng công việc xong sớm, mới hai ngày tôi đã trở về. Tôi dùng chìa khóa riêng mở cửa vào nhà lên tầng hai. Qua phòng con, thoáng nhìn vào ngạc nhiên quá.

Hai vợ chồng nó vừa ăn vừa cười đùa rất vui nhộn, khác hẳn với những khi chúng ăn cùng với mình. Lúc đó, vợ chồng nó rất ít nói, thỉnh thoảng con dâu lại gắp cho bố miếng ngon.

Tuyệt nhiên chúng không đùa nghịch trước mặt tôi bao giờ. Biết tôi về, hai đứa chạy ra. Đứa hỏi bố đi xa về có mệt không? Đứa hỏi bố ăn gì chưa? Vẫn cái giọng lễ phép như mọi ngày. 

Đêm nằm tôi nghĩ mình sống thế này không ổn. Thương vợ chồng nó đang còn son trẻ mà sống với bố chẳng được vui đùa. Suốt ngày chúng đi làm mỗi đứa một nơi. Chỉ có bữa cơm chiều mới gặp nhau nhưng vì có mình nên nó cứ lẳng lặng ngồi ăn như hai người già. Hóa ra vô tình mình cản trở hạnh phúc của chúng.

Thế là tôi quyết định ra sống riêng, may mà vẫn còn căn nhà nhỏ các cụ để lại".

Nói xong ông cười rất thoải mái. Tôi hơi ái ngại sợ ông ở một mình buồn. Ông bảo “Chả mấy ngày chúng nó không sang thăm. Sáng đi thể dục, chiều lên mạng internet, tối nghe nhạc, xem phim, tôi chẳng thấy buồn”.

Trịnh Trung Hòa