Menu

Thấy con trai ghẻ lạnh mà thương con gái người ta

14:24 26/06/2019

pno
Đàn ông con trai một khi nhàm chán mà không muốn nhận phần tai tiếng về mình thì cách xử sự khôn khéo là làm sao cho cô gái tự ra đi. Con trai tôi đã học được cách khôn khéo đáng ngại này rồi ư?

Năm thứ nhất đại học, con trai tôi đã có bạn gái. Hay tin, tôi lo lắng lắm, vừa mới về thành phố nhập học, chưa đâu vào đâu mà đã dính tới yêu đương. Tôi vừa muốn ngăn cản, vừa sợ sự phản đối của mình khiến con trai bất mãn mà không trò chuyện với mẹ nữa. Khi biết người yêu của con là bạn học cùng lớp thì nỗi lo trong tôi dịu xuống, cùng là sinh viên cùng rủ nhau học hành, thôi thì cũng được. 

Thay con trai ghe lanh ma thuong con gai nguoi ta
Ảnh minh họa

Học kỳ I trôi qua, tôi tá hỏa khi hay tin hai đứa rủ nhau trọ chung nhà. Con trai cười khúc khích qua điện thoại, mẹ lạc hậu quá à, ở thành phố không dễ tìm được chỗ trọ vừa ý. Chung nhà đây là người ta làm kinh doanh thuê nguyên căn nhà bốn tầng gần trường đại học rồi ngăn phòng cho sinh viên thuê lại, con với thằng bạn ở phòng trên tầng ba, người yêu con ở phòng tầng hai với mấy bạn nữ, và dĩ nhiên còn có các phòng khác nữa.

Thoạt nghe cũng có lý, nhưng tôi không thể ngăn mình tưởng tượng. Đâu phải lúc nào nhà cũng đông người. Lỡ khi tất cả cùng đi học, đi làm thêm, chỉ con trai tôi và cô bé đó ở nhà thì sao? Tuổi trẻ nông nổi, có dịp gần gũi mấy ai cưỡng lại được? Lỡ xảy chuyện thì làm sao? Nghiêm khắc với con ở xa thì sợ nó lảng tránh khiến mình mù mờ thông tin càng phiền, cố tỏ ra mình là phụ huynh bắt kịp thời đại, sẵn sàng đối thoại và đồng hành cùng con thì… không lẽ chỉ biết chấp nhận thôi ư? Tôi gãi đầu gãi tai, bọn nhỏ bây giờ khác mình ngày xưa nhiều quá…

Thấy tôi lo lắng trăn trở, chồng tôi bèn trấn an: “Người ta có con gái không lo thì thôi, đằng này mình là con trai thì lo gì!”. Kiểu trấn an này khiến tôi nổi giận, con nào cũng khiến cha mẹ đứt từng khúc ruột. Lỡ con gái người ta có chuyện gì thì mình yên được à? Ngay cả nếu gia đình người ta hiền lành thì mình mặt dày được hay sao?

Sau cơn cự cãi với chồng, tôi nghĩ, ờ mà nhà bên kia có biết con gái họ đang ở trọ chung nhà với con trai không? Tôi đặt mình ở vị trí của họ và thấy ớn lạnh. Không. Chắc chắn là họ không biết. Chắc chắn cô bé đã nói dối cha mẹ về chỗ trọ. Vậy thì tôi có nên liên lạc với họ không? Nói cho họ biết là bọn nhỏ tỏ ra khôn lanh mà thật sự là dại dột lắm, và người lớn nên có cách nào đó. Hả? Có cách nào không? Như tôi đây, biết con mình như vậy mà khuyên can gì được đâu!

Nghĩ tới nghĩ lui muốn điên cả đầu. 

Mùa hè, con trai nói sẽ đưa người yêu về thăm nhà. Tôi nửa muốn biết cô bé ngoài đời thật ăn ở ra sao, mặt mũi thì tôi đã thấy đầy trên trang cá nhân của con trai rồi. Nhưng nửa còn lại trong tôi nổi giận với chính mình, tại sao từ khi con trai đi học xa và thông báo có người yêu và đủ thứ rối rắm sau đó, tôi chỉ có một việc là răm rắp nghe theo chứ? Tôi có còn quyền làm mẹ nữa không? Vậy nên tôi cao giọng “hai đứa yêu đương ở đâu là chuyện của hai đứa, nhưng muốn đưa về nhà thì trước đó người lớn phải nói chuyện với nhau đã. Con hỏi bạn thử xem người lớn nhà bên đó có chịu cho con gái họ đi theo con về nhà mình khơi khơi không?”.

Con trai lại cười khúc khích: “Mẹ không cho thì thôi. Nhưng mà trời ơi, mẹ lạc hậu quá đi! Chỉ là đi chơi mấy ngày hè thôi mà”.

Rồi thì tôi cũng quen với tình thế. Quen luôn với những cuộc điện thoại cho con trai mà trả lời là giọng nữ: “Dạ chào cô, cô đợi một xíu, anh ấy đang tắm”.

Ba năm trôi qua, đến lúc con gái út của tôi vào đại học. Tôi từng nghĩ khi con gái út về thành phố sẽ là cái cớ chính đáng để hai anh em ở cùng nhau, rồi cô gái tên Thanh đó sẽ ít có cơ hội mà dần xao lãng. Nhưng thời gian ba năm đã làm tôi phân vân nghĩ lại, bọn nhỏ khiến tôi lo lắng chỉ vì yêu sớm mà thôi, ba năm dài có đáng là một minh chứng cho sự gắn bó thật sự?

Thay con trai ghe lanh ma thuong con gai nguoi ta
Ảnh minh họa

Giữa lúc tôi chớm nghĩ mùa hè này đồng ý cho con trai đưa Thanh về chơi nhà, thì con gái út của tôi báo tin: “Mẹ à, dạo này mỗi khi chị Thanh qua phòng cùng ăn cơm thì anh hai nói bận học, cứ dán mặt vô máy tính đợi tới khi chị Thanh đi rồi anh hai mới ăn với con”. 

Những cuộc điện thoại ngày càng rõ ràng hơn:

“Mẹ à, dạo này khi đi học, anh hai hay kiếm cớ chần chừ để chị Thanh sợ trễ mà phải đi trước một mình”.

“Mẹ à, hôm nay chị Thanh nói đang tìm phòng trọ khác”. 

Nghe là hiểu sự nhạt phai đã xảy ra với con trai tôi rồi. Và Thanh chắc là đang hối tiếc ghê lắm nhưng đành cam chịu. Thanh đến với con trai tôi quá nhanh, quá dễ dàng và bây giờ đã đến lúc nhàm chán, có phải? Đàn ông con trai một khi nhàm chán mà không muốn nhận phần tai tiếng về mình thì cách xử sự khôn khéo là làm sao cho cô gái tự ra đi. Con trai tôi đã học được cách khôn khéo đáng ngại này rồi ư?

Con trai tôi, cũng là đàn ông thường tình thôi. Muốn nói với con gái nhà người ta một lời... mà tôi sợ mình chỉ khiến con bé òa khóc. 

Nguyên Hương