Thà nghèo một chút…

15/03/2019 - 11:00

PNO - Tôi đã quá sai lầm khi cắm đầu vào kiếm tiền để con bơ vơ một mình. Con cái là tài sản quý giá nhất, tuổi thơ của con cần được yêu thương. Tôi thà nghèo một chút để đổi lấy thời gian bên con.

Công ty khó khăn, doanh số giảm sút đồng nghĩa toàn bộ lương nhân viên giảm theo. Việc ít, thời gian rỗi tôi lên mạng xã hội ngày một nhiều. Chủ yếu để tán gẫu với bạn bè cho qua những tháng ngày buồn tẻ. Một hôm, trong cuộc nói chuyện, cô bạn hỏi tôi rằng, có muốn bán hàng online để tăng thu nhập không? Nghe qua thì đây là công việc khá đơn giản, chỉ mất công ngồi máy tính thêm 2, 3 tiếng. Nghe xuôi tai, tôi đồng ý thử sức. 

Tha ngheo mot chut…
Những ngày đầu tiên bán hàng online là những ngày vất vả nhất. Mắt lúc nào cũng dán chặt vào điện thoại, hết trả lời khách hàng đến đăng ảnh sản phẩm... Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi lên mạng. Về nhà buổi tối cũng cắm mặt, dán mắt vào điện thoại. Tháng đầu tiên thu nhập của tôi thêm được 500.000 đồng. Tôi vui lắm, nghĩ bụng có thêm vài đồng trang trải tiền thuê trọ, điện nước.

Sang tháng thứ hai, thu nhập tăng lên 1 triệu đồng. Tôi càng hăng say làm việc. Cho đến tháng thứ năm, lúc đón con gái ở cổng trường, cô giáo của con nói một câu mà tôi suýt bổ ngửa: “Không biết ở nhà bé Bi có nói bậy không, chứ dạo này lên lớp hay nói bậy, tính khí cũng thất thường, nóng nảy, không giống như trước đây. Nhờ chị về nhà bảo ban, theo sát cháu”. 

Kể từ khi thêm việc bán hàng online, tôi đã bỏ bê con. Hai mẹ con chẳng có thời gian đọc sách trước khi ngủ như trước đây. Lại nhớ mới tối hôm trước thôi, con còn nũng nịu bảo mẹ đọc truyện, vì mệt với lại cũng khuya rồi nên tôi hẹn con vào ngày khác. Dạo gần đây, con cũng lầm lì hơn, không thích nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ hỏi chỉ trả lời qua loa. Ăn cơm xong, tôi cho con chơi đồ chơi, mua những món đồ trước đây con thích nhưng không mảy may hỏi con chơi có vui không.

Câu nói của cô giáo khiến tôi quyết định dừng việc bán hàng online để có thời gian cho con. Đọc sách báo mới hay rằng: “Trong độ tuổi từ 0 đến 4, não của trẻ sẽ phát triển gấp ba lần về kích thước. Lời nói, sự tiếp xúc giữa cha mẹ với con cái, thậm chí là quá trình chơi với con, không chỉ giúp não bé phát triển mà còn tăng cường sự gắn kết tình cảm”. 

Tôi quay lại chu kỳ thời gian trước đây hai mẹ con từng chơi với nhau: tập vẽ, tập hát, đọc truyện. Con rất thích thú. Tôi đã quá sai lầm khi cắm đầu vào kiếm tiền để con bơ vơ một mình. Con cái là tài sản quý giá nhất, tuổi thơ của con cần được yêu thương. Tôi thà nghèo một chút để đổi lấy thời gian bên con. 

Tôi biết, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều cha mẹ khác hiện nay đều bị điện thoại thông minh mê hoặc. Một số vì công việc, số còn lại vì sở thích tán gẫu, xem phim, hay đơn giản chỉ thỏa mãn nhu cầu mua sắm online. Theo số liệu của Google, trung bình người Việt mở điện thoại 150 lần/ngày, như vậy mỗi giờ mở máy từ 6-7 lần. Điện thoại thông minh có thể mang cả thế giới đến với bạn, tuy nhiên chính điều đó lại khiến bạn quên đi những thứ gần gũi xung quanh mình, nhất là con cái. 

 Mai Hoàng 

Buông điện thoại 1 giờ/ngày - Được không? 

Hành động “buông điện thoại 1 giờ/ngày - được không?” do Báo Phụ Nữ TP.HCM phát động trên số báo Phụ Nữ thứ Hai - 21 (ra ngày 11/3) đã được rất đông bạn đọc hưởng ứng. Các tổ chức như Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, Công ty ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt, Hội quán các bà mẹ… bày tỏ sự tâm đắc và sẵn sàng hợp tác với chương trình của báo. Chúng ta hãy cùng thực hiện mục tiêu “cho con một giờ trọn vẹn” trong suốt ba tháng và sẽ nhìn lại kết quả này vào ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019. 

Các bạn hãy kể lại quyết tâm của mình qua bài viết và gửi về hộp thư: Honnhangiadinh@baophunu.org.vn.

Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.   

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI