Menu

Thà làm gái ế, chứ nhất định không làm vợ lão hà tiện

13:30 04/01/2018

pno
Đến hôm sinh nhật tôi, anh mới mời tôi đi ăn nhà hàng. Ăn uống xong, phục vụ đem hóa đơn tính tiền, anh cứ săm soi mãi, kêu ca sao mà món nào cũng đắt.

Năm 29 tuổi, tôi quen anh qua mai mối. Ở cái tuổi đó, tôi nghĩ mình không có nhiều sự lựa chọn nữa. Anh 41 tuổi, nhìn đàng hoàng, có công việc, có nhà, có xe và có ý định nghiêm túc nên tôi đồng ý hẹn hò. Sau vài lần gặp gỡ, anh đề nghị làm đám cưới. Anh bảo: “anh và em không còn trẻ nữa, không cần phải yêu đương lâu, thấy hợp thì xúc tiến nhanh”.

Tha lam gai e, chu nhat dinh khong lam vo lao ha tien
Ảnh minh họa

Dù tôi cũng quá mệt mỏi khi mang danh gái “ế” nhưng vẫn không muốn mình quá vội vàng. Trong thời gian tìm hiểu, hiếm khi anh mời tôi đi ăn hay uống cà phê. Anh bảo không thích sự ồn ào nên mỗi lần gặp chúng tôi thường ngồi ở nhà nói chuyện.

Thỉnh thoảng, anh hẹn tôi đến nhà nấu cơm ăn chung. Tôi khá ngạc nhiên cứ nghĩ anh mời thì đã chuẩn bị thức ăn nên không mua gì. Nhưng khi đến nhà mới biết, chẳng có thức ăn gì cả. Anh đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ có ghi các nguyên liệu cần mua bảo tôi đi siêu thị. Tôi tưởng anh không biết mua nên mới nhờ đến tôi.

Nhưng đến thanh toán, anh nói tôi trả tiền vì nấu ở nhà anh rồi mà. Tôi thấy hơi khó chịu nhưng vẫn trả tiền rồi về nấu cơm cùng anh. Đến khi rửa bát, tôi lỡ tay cho nhiều dầu rửa nên bọt nhiều. Anh phàn nàn tôi không biết tính toán, thông thường, anh sẽ pha loãng dầu rửa bát ra để dùng dần cho đỡ tốn.

Đến hôm sinh nhật tôi, anh mới mời tôi đi ăn nhà hàng. Ăn uống xong, phục vụ đem hóa đơn tính tiền, anh cứ săm soi mãi, kêu ca sao mà món nào cũng đắt. Tôi thấy vậy nên mới đề nghị: “hôm nay sinh nhật em, để em thanh toán cho”. Tưởng anh sẽ dành phần trả tiền nhưng anh nhanh chóng chuyển hóa đơn cho tôi.

Tha lam gai e, chu nhat dinh khong lam vo lao ha tien
Ảnh minh họa

Không những thế, trong lúc đợi nhân viên trả tiền thừa, anh lấy khăn giấy gói tăm xỉa răng đem về dùng. Nếu tôi không cản chắc anh định lấy thêm vài cái thìa và nĩa của nhà hàng cho vào trong túi áo. Thấy cách cư xử của anh như vậy, tôi mới nhận ra tại sao một người nhìn bảnh bao, ăn nói lưu loát mà đến tuổi đó vẫn chưa lập gia đình.

Tôi còn phát hiện ra anh có một thói quen khá lạ. Anh thường đi vay tiền để tiêu dùng cá nhân còn tiền lương gửi trọn vào tài khoản ngân hàng. Bởi một lần đến nhà chơi, tôi thấy anh ghi chép các khoản vay hàng tháng. Tôi cứ nghĩ anh chỉ tính toán với người ngoài nhưng một lần vô tình, tôi biết với mẹ ruột, anh chẳng khá hơn.

Hôm đó, ở quê ngoại anh có đám giỗ, thay vì anh lái xe về chở mẹ đi, anh lại bảo mẹ đón xe buýt lên nhà anh rồi đi cho tiện đường. Trong khi, thời tiết lạnh căm căm, nếu có về nhà chở mẹ anh cũng chỉ mất 20 phút thôi. Cách anh sống tằn tiện còn thể hiện qua việc ăn mặc, anh là khách quen của mấy shop đồ bành. Đồ đạc trong nhà hình như không có cái nào mới mà toàn xin lại đồ cũ hoặc mua đồ thanh lý.

Tha lam gai e, chu nhat dinh khong lam vo lao ha tien
Ảnh minh họa

Mới quen gần hai tháng, anh liên tục giục tôi làm đám cưới. Nhưng suy nghĩ kĩ, tôi quyết định chấm dứt quan hệ với anh. Lấy một người chồng như thế chắc chắn tôi sẽ khổ cả đời. Tiêu chí của tôi là vừa làm vừa hưởng thụ mà sống với một người tính toán như thế quả là không hợp. Anh nhắn tin liên tục (chưa bao giờ anh dám gọi điện cho tôi quá 10 phút) nhưng tôi không trả lời. Tôi tin quyết định của mình là đúng đắn.

Hoài Thương