Menu

Tất cả chẳng để làm gì nếu con không được sống như con muốn

18:00 23/08/2019

pno
Sáng nay, trước khi đi học, con nói: “Con thực sự muốn vào đội tuyển hóa, tức là sẽ phải dành nhiều tiết tự học để tập trung chuyên sâu cho nó, mẹ có lời khuyên gì không?”.

Mẹ thừa hiểu thực lực và niềm đam mê mà con dành riêng cho môn hóa, nên chỉ nhẹ nhàng bảo: “Hãy làm những gì con thích!”. Đó là câu mà mẹ vẫn thường xuyên nói khi cần động viên con, không chỉ trong việc học hành. 

Mẹ thờ ơ với những điểm số và thành tích con đạt được trong suốt quãng đời học sinh của mình. Nhiều khi mẹ giật mình tự hỏi không hiểu mình có được bình thường không, khi mà mẹ vẫn tỏ ra thản nhiên trước tám tờ giấy khen đủ tám lĩnh vực từ học tập, năng khiếu, cho đến phong trào… mà con mang về vào cuối năm học vừa rồi. Ngoại trừ một câu động viên lấy lệ: “Ừ, được đấy!”, mẹ chẳng bình luận gì thêm.

Đáp lại thái độ thờ ơ của mẹ, con chỉ giải thích một cách bàng quan: “Là vì con không bỏ qua bất cứ hoạt động hay cuộc thi nào của nhà trường, mà cứ có thi là có giải hà, ngộ vậy á!”. Hai mẹ con mình cùng cười. Xong, con cất xấp giấy khen vào góc trong cùng của kệ sách. Mẹ lại lui cui rửa nốt mớ rau để chuẩn bị thả vào nồi xương hầm đang sôi ùng ục, chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Mọi sinh hoạt trong gia đình mình trở lại bình thường, như chưa từng có sự kiện con gái của mẹ mang về từng đó giấy khen, sau khi kết thúc một năm học.

Tat ca chang de lam gi neu con khong duoc song nhu con muon
Hình minh họa

Nhiều giấy khen thì đã làm sao? Con vẫn là con bé hậu đậu bị mẹ mắng ra rả mỗi ngày vì tội lề mề, chậm chạp, hay chọc phá em, hay lèm bèm, hay xụ mặt, hay ăn uống linh tinh vô tội vạ... Nhiều giấy khen thì con cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn một cách bình thường với đủ thứ tật xấu mà mẹ cứ phải kè kè đi theo uốn nắn. Nhiều giấy khen không làm chúng ta bóng bẩy hơn hay đẳng cấp hơn.

Có lẽ mẹ nằm trong số ít những bà mẹ thấy con học tới mười hai giờ đêm mà vẫn chưa xong bài tập, là thẳng tay tắt đèn cái bụp, giọng the thé như phù thủy: "Đi ngủ. Không học hành gì nữa!". 

Mặc con nài nỉ: “Cho con làm nốt bài tập toán”, thì mẹ vẫn kiên quyết lùa vào giường: "Không làm bài tập không… chết đâu, nhưng không giữ sức khỏe thì có thể chết đấy. Nếu bị cô mắng thì đây cũng là bài học dành cho con: lần sau muốn xong bài vở sớm thì hãy lo từ chiều. Đừng đợi đến đêm mới lấy ra làm”. Kể từ lần đó, con đã không còn duy trì thói quen thức đêm làm bài tập nữa. Mọi chuẩn bị cho buổi học hôm sau đều đã được giải quyết gọn ghẽ từ chiều.

Ba tháng trước, khi con nói: “Mẹ à, con được chọn là người đại diện cho toàn khối Năm đọc lời cảm ơn thầy cô vào ngày ra trường”, mẹ đã tưởng tượng ra cái cảnh con chững chạc đứng trên bục phát biểu trước hàng ngàn thầy cô và học sinh toàn trường đang hướng mắt về phía con. Âu đó cũng là một vinh dự của mẹ. 

Mà kể cả con có được chọn phát biểu hay không, thì việc hoàn thành tiểu học và đường hoàng bước vào giai đoạn trung học cơ sở, với mẹ, đã là một vinh dự lớn lao rồi. Vinh dự được chia đều cho hàng ngàn học sinh ngồi bên dưới chứ không chỉ riêng mình con. Nên dù đứng phát biểu như một chính khách trước bao nhiêu con người đang chăm chú lắng nghe, cũng không có gì phải vỗ ngực tự hào. 

Có lẽ mẹ là một bà mẹ không được bình thường dù mẹ suy nghĩ rất bình thường. Mẹ không muốn con phải khổ sở ganh đua từng điểm số với ai đó, không muốn con phải vất vả cày cục thứ hạng đêm ngày để chứng tỏ bản thân, không muốn con phải học cho những giấc mơ còn dang dở của mẹ, hay học cho những thành tích của bất cứ thế lực vô hình nào khác. Tất cả chẳng để làm gì nếu con không được sống một cuộc đời như con muốn, không hạnh phúc như chính bản thân con mưu cầu, không được là chính con người mà con muốn trở thành. 

Tat ca chang de lam gi neu con khong duoc song nhu con muon
Hình minh họa

Thực ra, mẹ sợ mọi hào quang được tạo nên từ điểm số và thành tích, sẽ làm con quen với việc được tung hô, ve vuốt, rồi ngủ quên trên chiến thắng lúc nào không hay. Con biết không, tất cả điều đó chỉ như ánh chớp lóe lên trong một khoảnh khắc rồi vụt tắt. Trong khi con đường mình đi sẽ còn rất dài, sẽ còn rất nhiều thứ để con khám phá, học hỏi, vận dụng những điều đã học vào cuộc sống, để biết cách phân biệt phải trái, đúng sai, để biết cách cư xử, và sống như thế nào để trở thành một người tử tế. 

Đó mới chính là điều mẹ luôn mong mỏi ở những đứa con của mình. Hãy học cách dưỡng sức bền, để không phải bỏ cuộc, hay buông tay trước mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Việc dồn hết sức lực cho những thành tích có khi vớ vẩn ở môi trường nhỏ bé hôm nay, sẽ khiến con bị tiêu hao năng lượng không đáng, khi được thả vào một môi trường lớn hơn rất nhiều cái xã hội thu nhỏ mà con đang đối mặt, vào ngày mai.  

Con chính thức bước vào năm học mới, mẹ chúc cho bước chân của con luôn vững vàng, tự tin trước mọi chướng ngại vật trên hành trình khôn lớn của mình. Chẳng hành trình nào là bằng phẳng cả, chỉ có ý chí con người đủ mạnh để khiến nó trở nên bằng phẳng như là mình mong. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng hãy nhớ rằng, con giỏi giang, mẹ sẽ rất vui. Mà con có lỡ kém cỏi thì mẹ cũng không lấy đó làm buồn. Chỉ cần con hạnh phúc, là mẹ hạnh phúc. Mãi mãi là như vậy. 

Hồng Hạnh