Menu

Tận tụy với nhà chồng bỏ lơ mẹ già

05:30 04/06/2019

pno
Mẹ tôi và bao nhiêu người mẹ nữa trên thế gian này, sinh con gái, nuôi con gái vẹn tròn đến ngày giao về nhà người khác, rồi lại tiếp tục hy sinh, nén thương nhớ mà hun đúc tinh thần con trọn đạo làm dâu, làm vợ...

Ngày tôi chuẩn bị lên xe hoa, mẹ dạy rằng: “Hãy xem nhà chồng như nhà mình. Thấy làm thì cùng làm, đến bữa, hãy kính trên nhường dưới rồi hẵng ăn. Hãy xem cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, cha mẹ rồi sẽ mãn phần, không ai sống đời với con cái cả. Mà người đồng hành với nhau chỉ có vợ chồng, nên hãy yêu thương và làm đẹp lòng chồng. Con đừng lo gì cho mẹ, vì mẹ có con dâu của mẹ lo rồi”.

Tan tuy voi nha chong bo lo me gia
Ảnh minh họa

Tôi ỷ y lời mẹ nên hơn năm nay cứ mỗi tuần tạt qua thăm nom lấy lệ vài câu chào hỏi rồi ra về. Có khi chưa kịp về mẹ đã bảo “kẻo mẹ chồng con mong” nên tôi không kịp nhìn mẹ mình nay ốm hay mập, vui hay buồn.

Chiều nay, tôi được tin chị dâu báo mẹ bệnh, ba ngày nay cứ nằm mê mê không ăn uống gì. Cứ kêu mệt và buồn ngủ, bác sĩ tới khám thì bảo “suy nhược cơ thể”, tiêm mũi thuốc bổ dặn cố ăn uống là xong. Con dâu của mẹ tôi cũng bận buôn bán và con cái, nên chị chỉ có thể nấu cho mẹ nồi cháo rồi để đó. Nhưng mãi quá trưa về thăm thấy cháo vẫn còn nguyên. 

Tôi tức tốc mang hộp yến sào, mấy loại trái cây khô về thăm mẹ. Mẹ nằm mê man trên chiếc giường nhỏ, mái tóc xõa bung xuống nửa chân giường. Tôi tháo giày rồi treo túi xách lên tường mà mẹ vẫn không hay. Tôi sà xuống bên mẹ, nhìn gương mặt sạm khô, đôi môi nhợt nhạt của mẹ mà thấy mình có lỗi quá nhiều.

Hơn một năm nay, tôi ngập tràn trong hạnh phúc bởi chồng yêu thương nuông chiều và nhà chồng quý mến. Tôi được khen là “biết làm dâu tốt”, hễ mẹ chồng hắt hơi sổ mũi là có thuốc uống, canh gà. Hễ cha chồng đau xương nhức khớp là có dầu gió, rượu xoa, sữa uống... mà quên rằng mẹ tôi cũng bằng xương bằng thịt, cũng đau yếu như ai.

Tan tuy voi nha chong bo lo me gia
Ảnh minh họa

Mẹ trở mình thấy tôi thì gượng dậy, tôi cầm đôi bàn tay thô ráp của mẹ áp vào má mình mà nghe lòng cồn cào đau xót. “Con về lâu chưa? Anh chị sui có khỏe không?”. “Ai cũng khỏe hết ạ, chỉ có mẹ là không. Mẹ nằm im đi, con đút yến cho mẹ ăn, con mát-xa cho mẹ nhé”. “Ôi... Mẹ không sao... Con gái lấy chồng rồi, không nên thường xuyên về nhà cha mẹ, kẻo bên chồng con phiền”. 

Mẹ tôi đó, cả đời chỉ lo nghĩ cho người khác, hơn bảy mươi rồi mà vẫn chưa một ngày dám sống cho mình. Tôi bảo: “Nếu vì con về thăm mẹ bệnh mà nhà chồng con phiền thì cứ để họ phiền nửa đời còn lại luôn đi”. Chừng đó mẹ mới nằm im cho tôi mát-xa. Từ bao giờ xương vai mẹ tôi lỏng lẻo thế này? Thịt rủ nhau đi đâu hết rồi? Chỉ còn lớp da nhão nhoẹt bọc lấy khung xương nhọn gầy, chạm tới đâu cũng nghe mẹ xuýt xoa “nhẹ thôi con, đau...”. Tôi nhận ra mẹ đã yếu hơn xưa nhiều lắm. 

Mẹ tôi và bao nhiêu người mẹ nữa trên thế gian này, sinh con gái, nuôi con gái vẹn tròn đến ngày giao về nhà người khác, rồi lại tiếp tục hy sinh để nén thương nhớ, đau buồn mà hun đúc tinh thần con trọn đạo làm dâu, làm vợ. Tôi và bao nhiêu người con gái trên thế gian này, cứ tự lừa dối mình rằng “mẹ mình hãy còn khỏe” để rồi cứ cắm cúi lo cho gia đình chồng, cho bản thân mà quên rằng mẹ mình cũng cần một bàn tay xoa bóp lúc chiều tàn đêm tối, một hũ yến, một lon sữa khi sức già suy kiệt theo thời gian.

Hình như mẹ ngủ sâu hơn và ngon hơn khi có con gái ngồi bên cạnh. Tôi tự nhủ sẽ về thăm mẹ thường xuyên hơn, sẽ trò chuyện với mẹ nhiều hơn. đặc biệt là “cảnh giác” trước câu nói “mẹ khỏe mà” của mẹ. Vì thật ra, những người phụ nữ sau năm mươi tuổi sẽ không còn ai khỏe mạnh như xưa.

Hỡi các cô gái lấy chồng, hãy cố gắng siêng về thăm mẹ mình nhé, vì thời gian sẽ không chờ đợi ai đâu! 

Trang Phạm