Menu

Tại má nên anh chị ly hôn?

13:52 08/11/2017

pno
Vợ chồng con gái lục đục, con trai đổ thừa tại má xung phong nhận nuôi các con của anh chị, để anh chị rảnh rang, rồi hóa hư.

Má trở thành người làm ơn mắc oán. Anh chị hòa giải lần đầu bất thành, má như con thoi tìm con gái, con rể để phân tích, hàn gắn.

Ngày má nhận nuôi cháu ngoại, thằng Út đã không chịu, vì thương má tới tuổi cần được nghỉ ngơi. Nhưng má thấy mình còn khỏe, muốn giúp con cháu. Vả lại ông bà chăm cháu cũng là chuyện thường tình, để các con lo làm ăn cũng hoàn toàn chính đáng. Thế là bao nhiêu tình thương, trách nhiệm, má dồn cho ba đứa cháu ngoại đang tuổi ăn tuổi lớn.

Ở miền Nam, những ngày chân ướt chân ráo lập nghiệp, vợ chồng con gái chắt chiu, yêu thương nhau, má mừng khôn tả. Mỗi tháng, các con đều gửi tiền để má mua thức ăn cho các cháu ngoại. Điện thoại các con gọi mỗi ngày, nhắc nhở đứa con gái lớn đang tuổi dậy thì, nhắc hai thằng con trai bớt “quậy” cho ngoại nhờ.

Tai ma nen anh chi ly hon?
Con gái báo tin chồng có bồ nhí. Ảnh minh họa

Ấm êm chừng hai năm, con gái gọi về bảo chồng có bồ nhí. Vì không chịu nổi cú sốc, con đánh ghen với người phụ nữ kia, làm chồng mất mặt. Con rể thì “tố” con gái má sau giờ làm đàn đúm với mấy “bà tám” hàng xóm, có khi nhậu nhẹt, chẳng còn quan tâm tới chồng. Tình cảm vụn vỡ, con gái nộp đơn ly hôn.

Có phải vì các con quá rảnh rang, không vướng bận con cái, hay vì vật chất thoải mái hơn nên đã mạnh ai nấy sống, không còn nghĩ đến nhau như lúc cơ hàn? Má thì mãi dằn vặt câu nói của thằng Út: “Họ hư là tại má”. Má buồn. Nuôi cháu cũng… có tội sao? Đành rằng con cái sống với cha mẹ vẫn tốt hơn sống với ông bà.

Ông bà có tình thương, có kinh nghiệm dạy dỗ và chăm sóc, nhưng việc cập nhật kiến thức nuôi dạy con theo thời đại mới thì người già không bằng những ông bố, bà mẹ trẻ. Biết vậy, má cố gần gũi các cháu hết mức có thể, để không tạo khoảng cách bà cháu.

Tuổi của má, người ta tranh thủ đi chơi đây đó, bởi một ngày không xa, cơ hội ấy sẽ không còn nữa. Má chẳng ngại nhỡ cháu “hư” hay tai nạn, ốm đau, má sẽ bị đổ thừa. Vậy mà con trai không hiểu, đổ lỗi tại má; vợ chồng con gái không biết đắp xây hạnh phúc cũng đổ thừa lẫn nhau, rồi thành tại má. Bao năm vất vả, chưa bao giờ má thấy khó xử như lúc này.

Bây giờ má trả cháu lại cho vợ chồng các con, vì má đã già rồi. Má biết rằng trả cháu cho các con lúc này sẽ cản trở việc làm ăn của các con. Nhưng như thế vẫn hơn là để con gái, con rể có quá nhiều thời gian rảnh, rồi sinh tật. Hơn nữa, mọi sự hàn gắn bắt nguồn từ con cái thường hiệu quả.

Phần má, sau chuyện này, sẽ tận dụng thời gian nghỉ ngơi, đi đây đi đó. Má biết tuổi già gõ cửa bấy lâu, nhưng tại thương con thương cháu, nên những tận hưởng cuối đời, má tạm gác lại đó thôi. 

Nguyên Sa