Menu

Tả tơi sau cơn bão ly hôn, chị dọn dẹp khổ đau, để yêu rồi đi lấy chồng

13:00 10/11/2017

pno
Hôm nay là đám cưới của chị - một trong những người phụ nữ kỳ lạ đến đặc biệt, khóc tơi tả vì những muộn phiền rồi phủi tay xem đau buồn nhẹ như lông hồng.

Tôi và chị sống cùng nhau ở cái thành phố tấp nập người nhưng chưa bao giờ gặp nhau. Đến khi chúng tôi cùng nhau đi một chuyến công tác 9 tháng ở Tokyo thì mới "bén duyên" chị em với nhau. Chị hơn tôi 4 tuổi, cái năm đi học cùng nhau thì chị đã ngấp nghé 30, nhưng nụ cười và cách nói chuyện của chị cứ hồn nhiên, vô tư như mới 18. 

Đoàn chúng tôi hơn 10 người, đều là những anh chị em ở nhiều tỉnh thành khác nhau, đi cùng nhau một chuyến đi dài ngày xa quê. Cũng vì vậy mà thời gian ở bên cạnh nhau rất nhiều, xem nhau như anh em một nhà. Chị là  một trong những người bạn, cũng là người chị thân nhất với tôi trong đoàn.

Lúc sang Tokyo, chị đang là một cô cảnh sát phòng cháy chữa cháy, và đã có chồng. Chị thường khoe hình và kể chuyện ông xã cho tôi nghe. Anh ấy cũng là một chiến sĩ công an.

Ta toi sau con bao ly hon, chi don dep kho dau, de yeu roi di lay chong
Hai chị em trong những ngày công tác ở Nhật. Chị Trâm tóc dài, mặc áo dài điểm hoa xanh

Chị vô tư lắm, sống hồn nhiên bên cạnh mọi người với sự quan tâm đến những điều cỏn con đơn giản: hôm nay nấu gì cho mọi người ăn cùng... chị có sữa tắm mới thơm lắm, em dùng thử xem thích không nè...áo của em bị lem màu rồi kìa, em sốt à? Chị sang ngủ cùng nhé! Hay hôm qua sao không thấy thầy Kagawa đi dạy nhỉ, không biết thầy khỏe không... Nhiều lúc nhờ nhà, nhìn chị lăng xăng hồ hởi với những suy nghĩ rất thực tại, tôi lại phì cười, rồi thôi buồn cũng xả ra luôn.

Nhưng rồi một ngày, sóng gió đã đến với chị. Hết 9 tháng công tác, chị khấp khởi mừng được trở về với cuộc sống vợ chồng son. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh anh trong bộ trang phục công an ra đón chị ở sân bay. Tôi thầm nghĩ cuộc đời cũng có lúc nhặt đúng những mảnh ghép dành cho nhau. Vậy mà chỉ hơn 1 tháng sau, chị khóc nấc trong điện thoại khi gọi cho tôi.

Chồng chị ngoại tình và có con riêng, anh lưỡng lự không muốn buông tay cuộc hôn nhân với chị, nhưng người tình và đứa con trai thì anh cũng không thể gạt khỏi đời. Chị nuốt nước mắt định tha thứ và đưa đứa trẻ về nuôi, nhưng người tình của chồng đã tìm đến quấy rối, dày vò chị từng ngày, từng đêm. Chị thức trắng đêm nhìn người đàn ông đầu ấp tay gối bên cạnh mình... rồi chị quyết định viết đơn ly hôn, trả anh về với cuộc sống của riêng anh.

Ta toi sau con bao ly hon, chi don dep kho dau, de yeu roi di lay chong
Hai chị em đi dạo phố đêm Tokyo

Mẹ chị đi Mỹ trông con cho một người cháu. Em trai chị lấy vợ và sang ở rể. Tất cả những sự chia ly dù tạm thời hay mãi mãi ấy đã rủ nhau xảy đến chỉ trong nửa năm, vỏn vẹn nửa năm chị từ một người phụ nữ hạnh phúc bỗng trở thành người cô đơn. Ngày cưới của em trai, chị không được hoan nghênh có mặt trong lễ gia tiên, chỉ vì "đàn bà gãy gánh". Chị cười cười, nói ừ thì thôi, chị đứng trong rèm nhìn ra cũng được.

Sau những nỗi buồn không mời mà cùng đến đó, chị tìm quên trong công việc và học hành. Chị chuyển công tác vài lần, tôi cũng loay hoay với nhiều thay đổi trong công việc nên chị em cũng thưa thớt gặp nhau. Khi có dịp ngồi lại thì thấy chị cũng không khác xưa nhiều, cũng chuyện trò hồn nhiên, nhưng thôi kể về những người bên chị. Bẵng đi 4 năm sau giai đoạn khó khăn, chị hẹn tôi cafe để giới thiệu chồng sắp cưới.

Ta toi sau con bao ly hon, chi don dep kho dau, de yeu roi di lay chong
Hai chị em thỉnh thoảng gặp nhau

Không nghe chị kể nhiều, tôi chỉ biết anh là một kỹ sư tin học, bỏ ước mơ để về gánh vác xưởng gạo thay cha mẹ già. Ban ngày anh là người-bán-gạo như lời anh tự bạch, đêm về anh thiết kế trang web cho khách hàng. Nói gì nói chứ lỡ mê mày mò máy tính, không thể một lòng một dạ theo tới cùng nhưng bỏ hẳn thì không có đành. Anh đa mang quá hé - anh vừa nói vừa cười.

Tôi có duyên lau nước mắt cho chị những ngày hôn nhân tan vỡ, tôi cũng có duyên nhìn chị cười tươi tắn khi cánh cửa hạnh phúc mới mở ra. Cuộc đời vô thường, tôi thường là đứa không mong cầu điều gì xa vời, nên chỉ biết tóm tắt lại một đoạn đường của bạn tôi, với hy vọng lần này định mệnh đã tìm được hai mảnh ghép thật sự dành cho nhau.

Đôi dòng thay lời chúc gửi đến mừng đám cưới chị tôi - Hồng Trâm

Bảo Châu