Menu

Sống với ba người đàn ông có nhàm chán?

06:00 05/05/2019

pno
Khi ngẫm lại, tôi nhận ra một điều, nó đúng với tôi, sống với đàn ông hay ai đi chăng nữa thì chính mình hãy là mạch nước ngầm, bền bỉ và lặng lẽ.

Mười mấy năm nay tôi sống với ba người đàn ông. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối ba người này luôn có sẵn đồ ăn, chỉ việc vào bàn và... đánh chén. Ba người có ba lịch ăn khác nhau, ba lịch tắm khác nhau và ba... đồ chơi khác nhau. Ông bố thích xơi cơm lúc 20g, sau khi đã chạy ba vòng sân vận động. Anh trai thứ nhất kết thúc buổi học thêm lúc 19g nên sẽ ăn lúc này. Anh trai út học thêm lúc 19g nên sẽ dùng bữa lúc 18g. 

Ông bố “luyện công” với điện thoại và giờ “hoàng đạo” để đi tắm là... 23g. Hai ông bé tùy theo lịch học mà sắp xếp. Anh lớn ôm máy tính, chỉ còn ông bé loanh quanh với mẹ, đôi khi phá đám ông anh, và thế là cuộc chiến nổ ra. Khi đó trò chơi yêu thích của ba mẹ con là... Bao Công xử án. 

Ông bố thích ăn phở gà, hai người bé thích phở bò khiến nhiều hôm đi ra đường chần chừ mãi không biết đi lối nào vì hai tiệm phở này đi về hai... ngả. Người anh thích rau muống luộc, người em và bố thích rau muống xào. Người em ghét gừng, người anh không bao giờ ăn tỏi, ông bố không thích rau mùi. Người anh thích hải sản, ông bố và út thích các loại thịt. Đi đâu vài ngày phải chuẩn bị cho lũ đàn ông một tủ thức ăn, nhưng về nhà có khi còn nguyên vì mấy hôm đó họ ăn ở ngoài hoặc qua nhà nội. 

Hai người bé thường đi nhầm vớ của nhau. Người bố và người anh lớn bắt đầu có sự trao đổi, chuyển giao quần, nhiều lúc “phân tích” rất đau đầu. Ba người đàn ông quần đùi đi lại trong nhà cả ngày, không thích lý luận, phân tích, chỉ ưa trực quan, ngắn gọn khiến người ở cùng đôi khi “câm như hến” vì không biết phải nói gì. 

“Họ” chỉ thích thể thao, nên ti vi trong nhà là của “họ”. Tầng trệt là sân khấu để “họ” hỉ, nộ, ái, ố với trái bóng. Đừng nói hai người đàn bà với một con vịt sẽ thành cái chợ, mà ba người đàn ông với một cái ti vi cũng thành một khán đài. 

Rảnh rỗi kiểm tra điện thoại, phát hiện ra ông bố cài câu nhắn “Tối nay anh về muộn, phần anh một bát cơm thôi nhé” trong máy và dùng nó gửi cho vợ suốt cả thanh xuân lẫn trung niên. Ông bố xúi hai người con rằng “nhà này mẹ tuy "nhỏ" nhưng lại rất “to”, đừng dại mà nói ngược ý của mẹ”. Vì thế nên mỗi khi cần “hội nghị Diên Hồng" thì thật là “hack não”. Bố yêu thích đời nhà... Tùy. Anh lớn trăm sự sự nào cũng bình thường, còn út thì “lằng nhằng dây điện" cuối cùng cũng để mẹ được vinh hạnh... quyết. 

Song voi ba nguoi dan ong co nham chan?
Mà cũng vì cái vụ mẹ “to” nhất nhà, nên mỗi lần sinh nhật, ba người đó lại bàn nhau lễ mễ bê về lẵng hoa to bằng lẵng hoa hội nghị, khai trương cửa hàng khiến cho kẻ nhận hoa bất giác thấy mình như được mừng thọ. 

Tôi ở đâu giữa đám đàn ông đó? Thật là hoang mang! Rồi tôi đột xuất phải đi viện. Không chuẩn bị thức ăn trước. Không có bữa cơm thịnh soạn. Không có thư ký nhắc ăn, nhắc học, nhắc tắm. Không có ai quyết thay những vấn đề ở nhà... 

Ở viện về, ông bố lau nhà, rửa bát. Ông lớn trình bày không sót một việc nào đã diễn ra ở nhà. Ông bé lấy nước, lấy khăn cho mẹ, “tám” với mẹ để mẹ không buồn mà... lâu chết. Ti vi vặn nhỏ hết cỡ. Mẹ không phải quyết ăn món gì. Không tranh luận phở gì nữa, vì mẹ ốm không người nào đòi đi ra đường. 

Cái nhà bỗng trật tự đến lạ lùng. Và rồi những ngày ốm cứ loanh quanh trong nhà, cũng vẫn chẳng có ai ngoài ba người đàn ông đó. Mọi thứ ngắn gọn y hệt như “họ” vậy! Nó ngắn gọn đến mức khiến cho người ta hẫng hụt, khiến người ta phải làm nhiều hơn nói, bao dung nhiều hơn chấp nối, thương yêu nhiều hơn giận dỗi, hy sinh nhiều hơn đòi hỏi, thực tế nhiều hơn lãng mạn... 

Và rồi khi ngẫm lại, tôi nhận ra một điều, nó đúng với tôi, sống với đàn ông hay ai đi chăng nữa (là những người thân yêu) thì chính mình hãy là mạch nước ngầm, bền bỉ và lặng lẽ. Mạch nước đó nuôi sống những mầm cây và một lúc nào đó cây sẽ ra hoa đẹp cho ta ngắm, trái ngọt cho ta ăn, hoặc nếu không cũng có bóng mát cho ta nghỉ ngơi. Cứ lặng lẽ thôi, mọi thứ tưởng nhàm chán, nhưng thực ra lại chẳng nhàm chán đến không tưởng, khi sống với ba người đàn ông.

                                                                                        Ngô Thanh Hà