Menu

Smart wife*

14:27 17/12/2017

pno
Tùng đã đủ giàu. Anh cho phép mình chơi sang. Anh quẹt thẻ visa, chấp nhận chi một lượng tiền lớn, mua gói “Smart wife” trong tuần nghỉ lễ Noel và tết Tây.

Tùng thấy lòng chộn rộn lạ thường. Ngày mai, nàng sẽ đến. Tùng nhẩm tính, mai là hai mươi hai tháng Mười hai. Chỉ có hai ngày cho nàng chuẩn bị lễ Noel, sau đó là tết Tây. Tùng cảm nhận Giáng sinh rất rõ trong không khí anh hít vào phổi, trong vẻ mặt, ánh mắt vừa khấp khởi, vừa âu lo và sự tất bật luôn chân luôn tay của Hằng, vợ cũ của anh.

Mà anh nhớ Hằng làm gì? Người vợ cũ quá quắt, khiến anh mất phần lớn tài sản, mất luôn cả quyền nuôi con trai sau khi ly dị. Sau tai nạn hôn nhân đó, anh thề với lòng, sẽ không bao giờ cưới người phụ nữ nào làm vợ nữa. 

Smart wife*
 

Chỉ có điều, mười năm qua, cứ đến cuối năm là anh phải vật lộn với nỗi cô đơn ác nghiệt. Cô đơn như một con vi-rút ẩn sâu trong tim, ăn mòn tinh thần anh trong mấy ngày nghỉ chết tiệt. Anh thường phải dùng rượu để dìm nó xuống.

Nhưng năm nay thì khác. Tùng đã đủ giàu. Anh cho phép mình chơi sang. Anh quẹt thẻ visa, chấp nhận chi một lượng tiền lớn, mua gói “Smart wife” trong tuần nghỉ lễ Noel và tết Tây.

Tùng ngả người thoải mái trên xô-pha, tay phải cầm điện thoại, bật ứng dụng “Smart wife” lên kiểm tra xem nàng đang đi tới đâu. Bóng cô gái vàng nhỏ xíu, nhỉnh hơn con ruồi dấm đang di chuyển tới gần con đường dẫn tới biệt thự anh ở. Tùng nhỏm người lên, tim anh đập gấp gáp, hai lòng bàn tay túa mồ hôi.

Tùng bực dọc miết hai lòng bàn tay sau lưng áo. Anh dợm đứng lên chuẩn bị mở cửa cho nàng, nhưng có lẽ không cần thiết. Tùng đã cung cấp cho nàng mã mở khoá “Smart door” **. Bất giác anh mỉm cười. nàng là một “Smart wife” cơ mà. Có thằng đàn ông nào phải đứng lên mở khóa cửa đón vợ vào nhà không nhỉ?

Cửa nhẹ mở. Tùng luống cuống đứng lên. Xuất hiện trước mặt anh là một thiếu nữ trong bộ đầm màu hồng pastel, tóc xoăn nhẹ buông rơi trên vai. Làn da mịn hồng rạng rỡ. Đôi mắt to, đen láy nhìn anh chăm chú. Và chao ôi, nụ cười của nàng khiến anh chao đảo.

- Chào Tùng. Chồng yêu của em - Cuối cùng thì nàng nói, giọng nghẹn ngào, buông xắc tay xuống bàn, nàng chủ động ôm hôn anh. Sự chân thành trong cái siết chặt vòng tay và hơi ấm từ vòm ngực nóng bỏng của nàng thổi bay chút ngại ngùng lạ lẫm trong Tùng. Anh mặc mình buông thả trong nụ hôn phóng túng của người vợ mới.

Smart wife*
 

Nàng luôn đọc được ý nghĩ của Tùng, đoán trước điều anh muốn. Nàng đã chuẩn bị lễ Noel đâu ra đấy, còn gợi ý anh mời một đối tác làm ăn trong ngành thực dưỡng tới dùng bữa tối. Hoàng, bạn Tùng, như chỉ chờ được mời, gọi điện cho anh từ ba giờ chiều, giục về nhà sớm uống rượu.

Hoàng tròn mắt, suýt đánh rơi chai rượu vodka mang tới góp vào bữa tối, khi nhìn thấy nàng, bà chủ mới trong biệt thự của Tùng, bên mâm cơm tối thơm ngon với đủ các món ăn đặc trưng của tiệc Giáng sinh. Hoàng còn chết lặng vì vẻ nồng ấm dịu dàng của nàng.

- Này, ông thửa đâu được cô nàng ngon mắt thế? - Hoàng rỉ tai Tùng.

- Vợ tôi đấy!

- Bịa chuyện! Ông cưới hồi nào. Sao cưới mà không mời tôi? 

- Tôi có cần làm lễ cưới đâu mà mời ông! - Tùng đưa ly rượu về phía Hoàng - Uống mừng tôi có vợ mới nào!

- Cô ấy nấu món nào cũng ngon xoắn lưỡi - Hoàng chép miệng thán phục - Nhưng tại sao ông không làm một cái lễ cưới cho đàng hoàng. Lấy được vợ đẹp, lại đảm đang thế này thì phải khoe với thiên hạ chứ.

- Ông cũ hơn cả ông đầu rau - Hoàng phì cười - Tóm lại thì ông với tôi, những thằng đã bước vào những năm hai mươi của thế kỷ XXI, cần vợ hay cần cái đám cưới khỉ gió - một vở diễn tốn tiền cho thiên hạ xem và kết cục là gì?

Hoàng nhìn Tùng, nín lặng. Quả vậy, bạn anh đã từng có một lễ cưới hoành tráng tại khách sạn năm sao, nhưng rồi vợ mất đằng vợ, con mất đằng con, tài sản bị thiến hơn nửa, và mất tinh thần tới mười năm. Một cuộc đầu tư thảm bại!

Nhưng cô vợ mới của Tùng hoàn toàn khác với Hằng. Nếu Hằng luôn cau mặt, phàn nàn không dứt khi Hoàng cắp nách chai vodka đến nhà góp vào bữa nhậu, thì nàng lại mỉm cười hạnh phúc, đón chai rượu và rót ra ly cho cả ba người cùng uống.

Sự hưởng ứng của người đẹp khiến hai gã đàn ông được kích thích đỉnh điểm, rượu tràn ly, chém gió tơi bời. Quá đã! Vợ như thế mới là vợ chứ! Đâu phải chỉ cần cơm dẻo canh ngọt, giường chiếu êm ấm, con cái ngoan khỏe, vợ còn phải đồng cảm với thú vui đàn ông, biết tri kỷ, biết cả ngông cuồng, tận hưởng men say và biết sống.

Tàn cuộc nhậu, lênh chênh bước ra cửa, Hoàng níu vai Tùng lè nhè:

- Này! Tôi thèm có vợ như ông rồi đấy. Mách tôi đi, có cách nào lấy được vợ như nàng?

- Về nhà ngủ đi - Tùng đáp - Sáng mai tỉnh táo, tôi sẽ gửi đường link cho ông. Mà ông có dám đầu tư không?

- Bao nhiêu cũng chơi. Thèm vợ lắm rồi.

Mới một tuần mà Tùng say vợ mới như điếu đổ. Nói say cũng không đủ, anh nghiện nàng thì đúng hơn. Nàng như một đạo diễn hoàn hảo của đời sống lứa đôi. Không ngày nào trôi qua giống ngày nào, mỗi ngày là một khám phá mới khiến Tùng luôn bất ngờ, sung sướng, hy vọng.

Trong giấc mơ trai trẻ về đời sống hôn nhân cũng không có kịch bản nào hoàn hảo đến vậy. Trong vòng tay ngọt ngào của nàng đêm qua, anh đã mơ giấc mơ thiên đường, nơi ấy trên thảm cỏ xanh bất tận, anh và nàng dắt tay hai đứa con một trai, một gái, đẹp như thiên thần, chạy miên man về phía chân trời.

Ham muốn nổi lên. Anh muốn sở hữu nàng mãi mãi. Vừa lúc đó màn hình điện thoại của Tùng hiện lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Đôi mắt đen lấp lánh cười:

- Chồng yêu ơi! Em chuẩn bị mâm cỗ đêm giao thừa cho bốn người nhé, mai đã là tết Tây rồi.

- Cảm ơn vợ yêu - Tùng ngạc nhiên - Sao em biết anh sẽ mời bố mẹ đến nhà?

- Vì em rất mong gặp bố mẹ anh chứ sao - Nàng mỉm cười.

Sự hào hứng của nàng khiến Tùng càng phấn khích. Bố mẹ anh cứ gặp là giục lấy vợ, nhất là mỗi khi năm cũ qua đi. Bài ca muôn thuở “con mà không lấy vợ, bố mẹ chết không nhắm mắt” khiến Tùng sôi ruột. Hôm nay, anh sẽ dành tặng bố mẹ món quà bất ngờ.

Bảy giờ tối, mọi thứ đã sẵn sàng. Lọ hoa huệ trắng ngay ngắn trên bàn thờ gia tiên đẹp như tranh tĩnh vật. Bàn tiệc thơm ngon với đủ các món ngon mà bố mẹ Tùng thích được bày biện nghệ thuật. Nhưng đẹp hoàn hảo nhất vẫn là nàng, thon thả kín đáo mà quyến rũ ngọt ngào trong chiếc áo dài cách tân màu ngà, với chuỗi ngọc ý nhị tỏa ánh trai ảo diệu trên cổ.

- Gì thế này? - Bố mẹ Tùng khựng lại trước cửa, đứng như trời trồng.

Hai ông bà cứ ngỡ sẽ thấy căn biệt thự bừa bộn quen thuộc của thằng con độc thân biếng nhác dọn dẹp, thì lại như vừa mở ra một cánh cửa có phép lạ. Con trai ông bà chững chạc, ngời ngời hạnh phúc bên một người phụ nữ trẻ đẹp, trong ngôi nhà ấm cúng.

- Chào các con - Mẹ Tùng xúc động lắp bắp - Con đây là...?

- Đây là vợ con! - Tùng tự hào đáp ngắn gọn.

Miệng bố Tùng há ra. Nhưng rồi ông lại khép lại im lặng. Trăm câu hỏi được kịp thời nén lại. Ông e rằng nếu có bất cứ hành vi nào không phù hợp, giấc mơ này sẽ vỡ tan.

- Con nấu ăn tuyệt quá, món nào cũng ngon, vừa miệng - Mẹ Tùng nắc nỏm khen - Con làm như thế nào vậy?

- Đơn giản lắm mẹ ạ - Nàng nhẹ nhàng đứng lên, dẫn mẹ Tùng vào bếp.

Nàng chỉ cho bà một cái tủ bóng loáng với màn hình nhỏ bên trái.

- Đây là cái nồi thông minh - “Smart Cook” - mẹ ạ. Nó có thể nấu 500 món Âu, Á khác nhau, chất lượng tiêu chuẩn nhà hàng năm sao. Con chỉ việc đưa nguyên liệu vào, chọn trong menu món mình cần, nhấn nút và chờ món ăn nấu xong thôi ạ.

Smart wife*
 

Lúc chia tay trở về nhà, bố mẹ Tùng dặn rằng hai đứa nên sớm có con. Tùng gật bừa, anh đang lâng lâng hạnh phúc, phấn khích mình có thể làm được tất cả.

- Em thấy không, bố mẹ giao nhiệm vụ rồi đấy. Chúng ta cần có con. Đêm nay sẽ thật ý nghĩa - Tùng nhìn nàng ý nhị.

Nhanh nhẹn lấy giúp Tùng chiếc Smart phone***, nàng ngồi lọt thỏm trong lòng anh, nũng nịu:

- Anh đăng ký dịch vụ gia tăng đi.

Tùng nhìn vào màn hình điện thoại. Ứng dụng “Smart wife” trên “Smart phone” của anh đã bật sẵn. Hình ảnh một bé trai thiên thần hiện lên. Anh chạm tay vào đó, màn hình hiện lên yêu cầu “Đăng ký dịch vụ”. Tùng đăng ký, rồi choáng váng. Ở mục phí dịch vụ, con số 5 được nối đuôi chín số 0 hiện lên lóa mắt!

Tay trái Tùng đang ôm xiết “Smart wife” bỗng lỏng ra...

 Kiều Bích Hậu

* Vợ thông minh
** Cửa thông minh
*** Điện thoại thông minh