Menu

Sát ngày khai giảng, mẹ vẫn cùng con đạp xe vào rừng

09:00 05/09/2018

pno
Mẹ mong con sau này, dù vạn sự thế nào, đừng tự bó buộc mình vào học hành, “cơm, áo, gạo, tiền” mà quên mất việc tận hưởng những niềm vui và những trải nghiệm...

Hôm nay là ngày con khai giảng. Thứ Bảy vừa rồi, chúng ta vừa trải qua chuyến đi chơi cuối cùng trong mùa hè này của con. Mùa hè năm nay của con thật đặc biệt, khởi đầu bằng chuyến du lịch châu Âu kéo dài 15 ngày và kết thúc bằng chuyến đạp xe vòng quanh hồ Trị An và ven rừng Mã Đà trong 12 tiếng.

Con có nhận ra những điều khác biệt và điểm tương đồng giữa hai chuyến đi này không? Để mẹ “mách nước” cho con một xíu nhé!

Chuyến đi châu Âu tiêu tốn của mẹ con mình hơn trăm triệu. Chuyến đi xe đạp Trị An – Mã Đà chỉ “thiệt hại” chưa đến hai triệu đồng. Và niềm vui chúng mang lại là như nhau.

Tiền không phải là yếu tố quyết định để mang lại cho chúng ta những trải nghiệm đáng nhớ. Có nhiều tiền thì mình đi du lịch theo kiểu nhiều tiền. Không có nhiều tiền thì mình du lịch theo kiểu ít tiền. Tiền không thể không có nhưng không nhất thiết phải có quá nhiều để cảm thấy hạnh phúc.

Mẹ mong con sau này, dù vạn sự thế nào, đừng tự bó buộc mình vào bốn chữ “cơm, áo, gạo, tiền” mà quên mất việc tận hưởng những niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ mà cuộc sống này mang lại.

Sat ngay khai giang, me van cung con dap xe vao rung
Mùa hè năm nay của con mở đầu bằng chuyến du lịch châu Âu 15 ngày...

Chuyến đi châu Âu “ngốn” của mẹ con mình hết 15 ngày. Chuyến đi xe đạp Trị An – Mã Đà chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 12 tiếng. Và niềm vui chúng mang lại là như nhau. Thời gian và sự bận rộn không nên là lý do để con khước từ việc tặng cho mình những phút giây thư giãn thật sự.

Trong cả hai chuyến đi, mẹ đều không mang máy tính, không check group Facebook cho các công việc ở nhà và thường xuyên off máy. Và công việc vẫn chạy, mọi thứ ở nhà vẫn bình thường, rất ổn. Không có chúng ta, mặt trời vẫn mọc và mọi sự vẫn bình an, không sao cả.

Mẹ mong con sau này đừng đổ lỗi cho thời gian bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Khi sắp xếp được nhiều thời gian thì nghỉ nhiều, sắp xếp được ít thời gian thì nghỉ ít nhưng hãy luôn nhớ dành thời gian cho sức khỏe tinh thần của con. Điều đó quan trọng hơn tất thảy.

Chuyến đi châu Âu dẫn mẹ con mình qua ba nước Hà Lan, Bỉ và Pháp – những nơi thấm đẫm kiến trúc và giá trị văn hóa phương Tây khác biệt. Chuyến đi xe đạp Trị An – Mã Đà đưa mẹ con mình vòng quanh hồ phụ của đập thủy điện Trị An với khung cảnh đẹp như tranh và gió mát lồng lộng.

Tất cả đều là những nơi chúng ta chưa bao giờ đặt chân đến, một đằng xa nghìn dặm phải bay 18 tiếng và một đằng chỉ mất hai tiếng chạy xe hơi. Và cảm giác háo hức, mới lạ chúng mang lại là như nhau. Nơi chốn không phải là yếu tố quyết định cho những hồi hộp, trông ngóng, mong chờ và cuối cùng là vỡ òa vì phấn khích.

Con không nhất thiết phải đi xa để tìm kiếm niềm vui, vì nếu chúng ta không thể tự tạo và tự tìm thấy niềm vui cho mình trong cuộc sống thường ngày thì dù đi xa đến mấy, chúng ta vẫn sẽ cảm thấy hoài nghi và lạc lõng. Hạnh phúc lớn nhất nằm ở tự sự cân bằng và tự tìm thấy niềm vui cho bản thân.

Mẹ mong con sau này luôn tìm thấy niềm vui ở nơi con sống, trong những việc con làm và đi du lịch xa, nếu có, chỉ là một sự lựa chọn để cuộc sống thêm thi vị, chứ không phải là một giải pháp để trốn chạy hay cân bằng. Hãy nhớ, hạnh phúc thật sự sẽ không phụ thuộc vào những dấu mộc trên quyển passport của con.

Sat ngay khai giang, me van cung con dap xe vao rung
...và kết thúc bằng chuyến đi xe đạp Trị An – Mã Đà trong 12 tiếng. Vui như nhau!

Để chuẩn bị cho chuyến đi châu Âu, mẹ phải học cách đặt vé tàu, xem và dùng bản đồ, tìm hiểu cẩn thận lịch trình và những nơi mẹ con mình sẽ đến.

Để chuẩn bị chuyến đi xe đạp Trị An – Mã Đà, con phải tập chạy xe đạp bánh lớn, mẹ cũng phải tìm hiểu kỹ phương pháp dự phòng trong trường hợp con không thể theo đoàn suốt hành trình. Và tất cả các loại thuốc cần thiết luôn được mẹ chuẩn bị đầy đủ.

Hai chuyến đi đều kết thúc vui vẻ, không thiệt hại, không ảnh hưởng sức khỏe. Vì vậy, không quan trọng là con đi đâu, làm gì, mà là con sẽ làm điều đó như thế nào và chuẩn bị ra sao. Đừng để nỗi sợ hãi trở thành rào cản và giới hạn hành trình của con!

Hãy chuẩn bị thật kỹ mọi thứ và luôn có phương án dự phòng, không ngại thử thách nhưng cũng không được liều lĩnh, rồi thì con sẽ thấy mọi chuyện đều ổn và những ký ức mà con tạo ra đều sẽ rất tuyệt vời!

Trong cả hai chuyến đi, mẹ may mắn có con là bạn đồng hành. Nếu không có người bạn đồng hành tuyệt vời là con, mẹ sẽ không thể có những trải nghiệm đáng nhớ đến vậy.

Mẹ mong con sau này cũng may mắn như mẹ, tìm được một người đồng hành có thể cùng con đi khắp thế gian. Đó có thể là người yêu con, chồng con, một người bạn tri kỷ hoặc là con của con, như con đang đồng hành cùng mẹ bây giờ.

Mẹ tin mỗi người sinh ra đều là một cá thể độc lập và chúng ta có thể tự làm hầu hết mọi việc một mình. Nhưng mẹ cũng tin không ai có thể sống tốt và hạnh phúc khi không có sự chia sẻ và yêu thương từ những người xung quanh.

Hãy tìm cho mình một người đồng hành con nhé! Còn mẹ, mẹ luôn ở đây và sẵn sàng đồng hành cùng con đến khi mẹ mắt mờ, tay yếu, chân run.

Vậy đó con gái à, hai chuyến du lịch đáng nhớ nhất năm nay của chúng ta đã kết thúc, mùa hè của con cũng khép lại. Con sẽ quay lại trường và mẹ con mình lại cùng chờ đến hè năm sau để tung tăng cùng nhau.

Đừng lo việc thiếu tiền hay thời gian, vì mẹ con mình sẽ xoay xở được. Đừng lo sẽ đi đâu hay đi thế nào, vì với kinh nghiệm và nguồn cảm hứng dồi dào của mẹ con mình, kiểu gì mà chẳng vui. Và mẹ tin con đã, đang và sẽ có những ký ức thật đẹp từ những chuyến đi của chúng ta.

Sat ngay khai giang, me van cung con dap xe vao rung
Mẹ luôn sẵn sàng đồng hành cùng con đến cùng trời cuối đất.

Mẹ từng đọc đâu đó rằng những ký ức đẹp của năm tháng tuổi thơ chính là “tài sản” vô giá cho chúng ta khi trưởng thành, giúp chúng ta có điểm tựa để vượt qua những thử thách và chông gai của cuộc sống sau này.

Mẹ đã may mắn được ông bà ngoại trao tặng một tuổi thơ rất đẹp và giờ đến lượt mẹ trao tặng điều ấy cho con. “Tài sản” mẹ cho con chỉ có vậy thôi đó nhưng mẹ tin nó thật sự đáng giá.

Cao Bảo Vy