Sao vợ chồng mình còn trẻ trung mà đã chán nhau dễ dàng vậy

24/11/2019 - 18:30

PNO - Vì con. Vì sợ dị nghị. Sợ đàn bà đơn thân với một đứa con nhỏ còn phải gánh thêm nỗi khổ ong bướm vo ve… Đủ lý do để tôi cố bắt mình quên ý định ly hôn.

Ba má tôi năm nay người sáu mươi, người năm lăm. Ba tôi tóc bạc thấy rõ ở hai bên thái dương, còn má thì tóc bên ngoài vẫn đen mướt nhưng vén lên thì bên trong đã lộ rõ lốm đốm trắng. 

Ở tuổi này mà ba má tôi vẫn còn tình lắm. Đi đâu cũng có đôi. Đến nỗi mùa cưới, có khi cùng lúc nhận hai tấm thiệp, như người ta thì chia ra chồng dự tiệc này vợ dự tiệc kia, vừa đỡ bận bịu vừa trọn vẹn tình cảm quen biết bạn bè và cũng là… đỡ tốn kém vì đi một người thì phong bì chỉ chi trả cho một phần thôi, trừ những đám cưới thân thiết thì chuyện tiền bạc không cần tính toán.

Sao vo chong minh con tre trung ma da chan nhau de dang vay
Ảnh minh hoạ

Nhưng ba má tôi không như vậy. Hoặc là cả đôi cùng đi hai nơi, hoặc là gửi phong bì mừng nơi này và chấp nhận phải nghe trách móc về sự vắng mặt để hai người cùng có nhau ở nơi kia. Việc đi dự tiệc nhiều khi chỉ là nhiệm vụ đáp lễ, nhưng ba má tôi luôn biến đó thành một dịp vui cho hai người.

Khi mới lớn, nghe chị hai nói ba má mình già rồi mà tình quá, tôi chỉ cười, vô tâm tận hưởng sự yên hòa của gia đình mình. Những khi nghe nhà hàng xóm đôi co lớn tiếng, chị em tôi ngạc nhiên thắc mắc làm sao họ có thể tiếp tục sống với nhau sau những cuộc cãi vã đầy thương tích đó?

Đến khi có người yêu và thêm bước nữa là bàn chuyện cưới xin rồi thêm đoạn nữa là những lần tức giận chồng bế con lang thang trên đường, tôi mới hay nghĩ về ba má mình. Nhất là những khi ba gọi điện thoại kêu tôi về nhổ tóc sâu cho má. Bởi vì khi cả nhà còn ở chung, mỗi đứa xí phần một việc để có cớ lăng xăng bên người lớn, chị hai có khiếu ăn mặc nên làm stylist xí xọn khuyên hôm nay trời nắng vàng hay hanh hao cho nên má hãy mặc màu này hay màu kia, anh trai thì đánh xi hai đôi giày cho bóng như mới, phần tôi là nhổ tóc sâu.

Nhổ tóc sâu cho ba chỉ là để nghe ba khen con gái ngoan quá mà thôi, nhổ tóc sâu cho má mới đúng là làm đẹp. Tôi tìm ra cách cho má được trẻ hơn (tóc vẫn đen nhánh), vì không thể nhổ hết lũ tóc bạc đáng ghét mọc khắp nơi nên tôi chăm chút nhổ sạch những cọng trắng lú nhú quanh đường viền mép tóc ôm khuôn mặt và sau gáy, nơi mà kiểu tóc bới cao của má và cái trâm cài óng ánh dễ trở thành đích ngắm của những đôi mắt hướng về cái đẹp.

Khi má đã xong xuôi, ba nói “nhà mình mở tiệm trang điểm cô dâu được đó”. Nghe như ba khen chị em tôi khéo tay (nhất là tôi). Lấy chồng rồi mới nghĩ ra câu nói đó dành cho hoài niệm về cô dâu của ba ngày nào thì đúng hơn. Tôi bỗng hay nhớ lại những dịp lăng xăng đó và đôi mắt ba tôi nhìn má chỉ là để nhìn má mà thôi.

Giận hờn, tôi không dám bế con về nhà ba má là cũng vì vậy, tôi mặc cảm trong nỗi tự đánh giá mình ăn ở kiểu gì mà không được chồng tin yêu. Tôi mặc cảm trong nỗi vợ chồng mình quá nhỏ nhen so với tình cảm ba má là hai người đã già còn dành cho nhau. Tôi mặc cảm trong ý nghĩ tại sao vợ chồng mình còn trẻ trung mà đã chán nhau dễ dàng vậy. Thậm chí ý nghĩ ly hôn nảy lên trong tôi không phải chỉ một lần.

Sao vo chong minh con tre trung ma da chan nhau de dang vay
Ảnh minh họa

Vì con. Vì sợ dị nghị. Sợ đàn bà đơn thân với một đứa con nhỏ còn phải gánh thêm nỗi khổ ong bướm vo ve… Đủ lý do để tôi cố bắt mình quên ý định ly hôn, để rồi sau đó, khi bình tĩnh lại, tôi nhớ ra ngay khi đó không hề có lý do là vì mình sợ mất chồng, không hề vì sợ nỗi trống vắng khi không còn có anh. Yêu thương vắng bóng giữa cơn giận trong khi lẽ ra chính đó là đầu mối để mình níu bám cho hàn gắn.

Thậm chí, sự chấp nhận làm hòa đôi khi chỉ vì… ngày mai là thứ Hai rồi, cần nhanh chóng ổn định để còn đi làm. Công việc công ty căng thẳng là quá đủ rồi, chất thêm căng thẳng vì chồng nữa là ngu. Mình không ngu. Nhất định mình không ngu. Vậy đó!

***

Lần đó, sau cả ngày dắt bé Bi loanh quanh khắp hoa viên và giấc nghỉ trưa gà gật trên ghế đá, đến tối thì tôi quyết định thuê phòng khách sạn. Mấy lần trước chồng còn gọi điện thoại năn nỉ tôi đưa con về, hôm nay lặng thinh không tiếng chuông reo. Được thôi. Nay là thứ Bảy, còn có nguyên ngày mai để tôi suy nghĩ dứt khoát mình nên làm gì. Ngán lắm rồi.

Ra đến cổng thì tôi đụng má vừa đi tới. Hai mẹ con đi chơi tối vậy hả? Má bế bé Bi lên hôn hít hỏi han, hai mẹ con còn định đi đâu nữa? Hay là về nhà ông bà ngoại chơi ngủ lại một bữa đi nghen. Buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi gật đầu luôn, coi như vì là má rủ rê chứ không phải tự tôi bồng bế dắt díu về thì cũng được. 

Nửa khuya, đợi tôi cho bé Bi đi tè xong, má bước vô phòng hỏi thì thào trong bóng tối “ngủ được không con?”. Sao má hỏi vậy? Mắc mớ gì tôi lại mất ngủ trong căn phòng quen thuộc từ nhỏ?

Má khom người đẩy bé Bi nhích sát tường, rồi má nằm xuống giữa tôi và Bi. Trong lặng thinh đêm khuya, âm thanh lào xào của mền gối va chạm trong rón rén nương nhẹ khiến tôi bỗng muốn khóc và nước mắt tuôn ra. Kỳ lạ, cãi nhau với chồng tôi không hề khóc.

Những ngón tay má rờ rẫm khuôn mặt tôi. Tôi quay mặt đi để ngón tay má không chạm trúng nước mắt. Nhưng mà tôi lại hít mũi.

Ờ, không sao đâu, khóc chút cho nhẹ lòng đi con. 

Tại má khiến tôi cảm động nên mới khóc chứ có phải vì nặng nhẹ gì đâu.

Hồi còn trẻ má không cứng cỏi bướng bỉnh như con đâu, má dễ khóc lắm. Mà ba của con hồi đó nóng tính dễ sợ. Hở tí là to tiếng quát nạt khiến má tủi thân cứ khóc hoài… 

Tôi kinh ngạc, ba từng làm má khóc à? 

Hai người từ xa lạ gặp gỡ nhau rồi thành vợ chồng, đâu thể ngày một ngày hai hiểu được nhau liền đâu con. Hồi đó nhiều khi má nghĩ ba của con chỉ cần có người đàn bà để làm người hầu trong nhà thôi, lại còn sinh ra chị hai của con là con gái đầu lòng, ông bà nội bóng gió muốn cưới thêm dâu để kiếm cháu đích tôn. Má chỉ muốn chết đi cho rồi. Mà cũng nhờ trận thương hàn suýt chết đó, phải nằm viện dài ngày mỗi lần mở mắt ra là nhìn thấy ba con ngủ gục bên giường má mới hiểu lòng ba con…

Sao vo chong minh con tre trung ma da chan nhau de dang vay
Ảnh minh hoạ

Rồi sao mà ba bỏ được tính nóng nảy? Tôi bật hỏi, thật quá ngạc nhiên khi biết ba má tôi từng sóng gió đến vậy.

Thì nhờ mấy đứa con. Mỗi lần ba to tiếng khiến má khóc một thì mấy đứa khóc mười, lần hồi rồi ba con dịu hẳn. Cuộc sống gia đình nhiều khi phải cảm ơn sóng gió vì nhờ nó mà người ta trưởng thành và biết xử sự hơn. Bất chấp bao nhiêu tuổi đầu, mới bước chân vào hôn nhân thì cũng như đi học lớp Một thôi.

Tôi bật cười khẽ vì so sánh của má. Vậy thì tôi đang lớp mấy? Và bài toán cộng trừ nhân chia nào cho tôi đây khi từ sáng tới giờ chồng không thèm hay biết tôi và con đang ở đâu, cái điện thoại im lìm như hết pin. Cạn kiệt năng lượng. 

Con biết vì sao tối nay má tới hoa viên không?

Câu hỏi của má vang lên châm chích tâm trí tôi, lóe lên một điều gì đó mà tôi không chịu tin ngay. 

Là chồng con nhờ má đó, nó lẽo đẽo sau lưng hai mẹ con suốt cả ngày, khi trời tối nó sợ nguy hiểm nên điện thoại cầu cứu má giúp. Còn sợ bị con kết tội là đàn ông không biết giải quyết vấn đề mà chỉ biết méc má cho nên năn nỉ đừng cho con biết là nó nhờ. Mà bây giờ má kể luôn cho con biết rồi đó. Sao lại để người đàn ông của mình phải đến nỗi tội nghiệp vậy hả con?

Nghe như là tôi đang bị kết tội, trong khi lẽ ra má phải bênh vực con gái của má mới đúng. Nhưng sao tôi lại thấy lòng mình dịu đi… 

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI