Menu

Rưng rưng nhớ ánh đèn hạt bưởi Trung thu xưa

16:00 13/09/2019

pno
Trung thu vốn dành cho thiếu nhi, nhưng cũng là dịp người lớn hồi tưởng lại tuổi thơ. Những ngày này, kỷ niệm về tuổi thơ trong tôi ùa về, êm ái và ấm như ánh đèn hạt bưởi Trung thu xưa...

Những ngày này, đi đâu cũng thấy bánh Trung thu, đèn lồng nhiều hình thù và màu sắc treo dọc các con phố. Năm nay là tết Trung thu đầu tiên tôi xa nhà. Ra đường bất chợt nghe được một bài hát, hay bắt gặp một gia đình đi chơi Trung thu cùng nhau cũng khiến tim tôi thổn thức. 

Tôi nhớ những mùa Trung thu ở làng quê nghèo khó, đến cả một chiếc đèn lồng cũng hết sức hiếm hoi. Những đứa trẻ chúng tôi táy máy đặt cây nến vào vỏ hộp xà phòng, luồn dây chỉ qua hạt bưởi để đốt. Trời! Tiếng hạt bưởi nổ lách tách, đèn nhựa rực sáng mọi ngóc ngách trong làng.

Rung rung nho anh den hat buoi Trung thu xua
Hột bưởi lột vỏ, dùng kim xâu thành chuỗi đem đốt... là một trời nhung nhớ của chúng tôi. Ảnh: Internet

Bây giờ trưởng thành, mỗi khi gặp nhau chúng tôi hay nhắc lại những trò đùa thời thơ bé. Chúng tôi học được cách sẻ chia, yêu thương nhau ngay cả khi thiếu thốn. Khi ấy, chúng tôi, đứa nào cũng hạnh phúc biết bao. 

Tôi nhớ những mùa Trung thu cũ, mẹ thường hay mua cho tôi một chiếc đèn ông sao, được làm từ giấy bóng, tre và xương của cây đay. Trông nó mỏng manh, nhưng long lanh lắm. 

Vào ngày ấy, anh trai tôi luôn là người chịu thiệt khi mẹ chỉ mua một chiếc cho tôi. Anh bảo anh lớn rồi không cần chơi đèn lồng nữa. Có điều, khi đèn của tôi bị hỏng, anh không tiếc công sửa và luôn dặn tôi phải giữ gìn. Ngày ấy tôi ngây thơ cho rằng chỉ trẻ con mới chơi đèn ông sao. Giờ nghĩ lại có lẽ tại nhà không có điều kiện, nên anh dù muốn cũng không dám nói ra.

Tôi nhớ Trung thu xưa ấy, anh trai hay nắm tay tôi ra chùa nhận quà vào chiều ngày rằm tháng Tám. Quà Trung thu quê tôi đơn giản lắm! Vài chiếc kẹo, một bánh nướng, một bánh dẻo, dăm ba thạch rau câu… Vậy mà đứa nào cũng háo hức hồi hộp như đi nhận phần thưởng. 

Rung rung nho anh den hat buoi Trung thu xua
Ảnh minh hoạ

Cho đến bây giờ, trong tôi vẫn đọng lại hình ảnh mấy đứa trẻ con xếp hàng, lần lượt giơ hai tay ra rồi cảm ơn các bác phát quà. Anh trai luôn nhường cho tôi chọn quà, ngay cả khi phần tôi nhiều hơn anh vẫn nhín lại từ phần anh cho tôi một ít. Ngày ấy tôi cảm nhận được niềm vui của cha mẹ dâng đầy trong ánh mắt khi thấy hai anh em tôi biết nhường nhịn, yêu thương nhau. Khoảnh khắc chiếc bánh Trung thu được cắt làm bốn, cả nhà nhìn nhau cười sao mà ấm áp. 

Tết Trung thu bây giờ nhiều trò chơi hơn, nhiều món ngon hơn, nhưng không hiểu tại sao trong tôi chỉ luôn nhớ về Trung thu của những ngày còn thơ bé. Bạn bè tôi khi gặp lại nhau cũng chỉ hay nhắc lại những kỷ niệm xưa, rằng có thể tìm mua bánh, mua đèn lồng ở bất cứ nơi đâu, nhưng không còn tìm được niềm vui của những ngày chúng tôi đi nhặt hoa quả rụng, xuyên hạt bưởi ấy nữa. 

Rung rung nho anh den hat buoi Trung thu xua
Trung thu là dịp người lớn hồi nhớ chuyện trong ký ức. Ảnh minh hoạ, nguồn Internet

Trung thu xưa hay nay cũng vốn dành cho thiếu nhi, nhưng cũng là dịp người lớn hồi tưởng lại tuổi thơ của mình. Như những ngày này, kỷ niệm về tuổi thơ trong tôi ùa về nhiều lắm, hình ảnh quê hương, gia đình, cả niềm vui đoàn tụ nữa.

Trung thu của ngày xưa ấy tôi cất ở một góc nhỏ trong trái tim để thi thoảng lấy ra lau chùi. Có những khoảnh khắc chỉ xảy ra một lần, có những hình ảnh chỉ ở trong tim mà chẳng thể nào lặp lại.

Trung thu xưa qua rồi. Sao mà nhớ quá! 

Phan Trang Lê