Menu

Rợp xanh bóng mát vuông tròn sắc xuân

06:00 07/02/2019

pno
Lúc vợ vào phòng sanh, như bất kỳ người đàn ông năm châu bốn biển, dù sắc tộc gì đi nữa thì ai cũng chỉ nghĩ trong đầu hai chữ: “vuông tròn”. Mẹ tròn con vuông.

Khoảnh khắc ấy tạo nên cảm giác nôn nao, hồi hộp tưởng chừng nghẹt thở. Trong sảnh đợi chờ của “thập loại chúng sinh” tại Bệnh viện Từ Dũ, ai chẳng từng giật thót người khi nghe loa phóng thanh gọi tên của vợ mình? Chuyện gì đã xảy ra? Và bấy giờ, anh đã nghe, đã cuống quýt, lo lắng bật người chạy tới. 

Kìa, coi kìa, trước mắt anh là mẩu giấy có đóng dấu đỏ tươi “xem bé”. Một hài nhi ra đời. Một mầm sống đã có mặt trên trái đất. Giây phút đợi chờ đã đến. 60 năm cuộc đời, bây giờ anh mới thấy. Gương mặt ấy thế nào? Béo, gầy ra làm sao? Màu da đen hay trắng? Chạy lên từng bậc thang đến hành lang trước cửa phòng sanh, anh dừng lại. Nắng ấm chói chang. Ối dào, chào một ngày tốt đẹp. 

Rop xanh bong mat vuong tron sac xuan

Vừa thở phào nhẹ nhõm thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, anh đã thấy rõ mặt con của mình đang nằm trong nôi. Như một lẽ tự nhiên, hoàn toàn không chủ ý, anh buột miệng: “Ba đây!”. Ngay lúc ấy, một tiếng khóc oe oe dội vào tai. Một tiếng khóc khỏe khoắn. Một lời chào happy cho giây phút tri ngộ đầu tiên trong đời. Ba đã gặp con. Đôi ta đã gặp nhau. Một cuộc trò chuyện đã diễn ra trong giây phút ấy. Này, con đã nói gì qua tiếng khóc oe oe trong lần đầu tiên mà chúng ta làm bạn cùng nhau đến trọn kiếp người? 

Có một điều kỳ lạ, không thể lý giải nổi, tại sao âm thanh của tiếng khóc ấy nghe một lần là nhớ. Nhớ mãi. Không thể lẫn với bất kỳ âm thanh nào khác.

Vào một buổi sáng, như mọi ngày tại bệnh viện, anh thức dậy thật sớm để đi mua thức ăn sáng cho vợ, mua thêm vài thứ lặt vặt cho bé, bỗng nghe điện thoại: “Ba vào lại gấp. Bé đã chuyển xuống phòng theo dõi sức khỏe”. Không một cuộc điện thoại nào khiến anh có thể lo lắng hơn. Dồn dập biết bao câu hỏi tuôn ra trong đầu. Bủn rủn chân tay. Lúc anh quay lại và vội vã bước lên phòng, bỗng dưng cảm thấy trống trải, chông chênh đến nghẹt thở. Không còn thấy bé trong nôi. Nắng vẫn ấm. Tiếng nói cười ngoài hành lang vẫn ồn ào như mọi ngày. Vợ vẫn nằm mệt mỏi trên giường, nhưng tại sao lại ùa vào trong lòng một cơn gió hắt hiu? 

“Em nhớ con quá”. Anh cũng vừa buột miệng thốt ra câu ấy. Vì lý do cần thiết về chuyên môn, bé được bác sĩ chuyển xuống phòng chăm sóc theo đúng quy trình, hà cớ gì phải lo? Bao nhiêu bé khác cũng vậy thôi. Dăm ba hôm, bé khỏe lại về phòng. Anh tự nhủ, tự trấn an nhưng rồi cũng không thể. Chẳng rõ tình trạng của bé thế nào. Xa vòng tay của mẹ thì ai chăm sóc? Lại lẩn thẩn lo lắng ngớ ngẩn: “Lúc nhận lại bé nhà mình, liệu có nhầm với bé nào khác?”. 

Rop xanh bong mat vuong tron sac xuan

Ngồi thừ trên gường một lát, ngước nhìn vào nôi thấy trống trải, anh thật sự đâm ra lo lắng một cách thái quá. Trong đầu anh bật lên suy nghĩ: phải nhìn thấy bé như mọi ngày thì mới yên tâm. Khổ nỗi, đó là khu vực cách ly, không ai được vào, ngoại trừ y, bác sĩ. Vậy, phải làm sao? May mắn, ngay lúc nặng trĩu âu lo ấy, vị bác sĩ đã từng đỡ đẻ cho mẹ bé ghé thăm, thế là anh trình bày nguyện vọng. Năn nỉ đến gãy lưỡi mới được đồng ý. Người bạn bác sĩ đi trước, anh theo sau. 

Đó là khu vực riêng biệt, chỉ có một hành lang đi vào. Bên trong có nhiều căn phòng. Cả hàng trăm bé đang được cách ly. Mọi vật dụng đều y chang nhau. Cũng chiếc nôi xinh xắn. Cũng chiếu tia cực tím. Duy chỉ khác: tiếng khóc oe oe của các bé. Từ những thanh âm của dàn đồng ca này, về sau, anh đã nhớ lại để viết bài đồng dao: “Oe oe... óe óe... òe oe.../ Từ trong giọng hát, còn nghe tiếng đàn/ Rộn ràng rổn rảng rền rang/ Nhộn nhàng, nhũng nhẵng, nhịp nhàng, nhẩn nha/ Bỗng chuyển tông… Lambađa/ Óa oa... oa óa... óa òa... ỉ i.../ Í i... i í... như ri/ Éo eo... oe óe... lâm li lượn lờ/ Đang valse hòa nhịp tango/ Đột nhiên nối điệu slow rất mùi”.

Thế thì, trong dàn đồng ca của các thiên thần bé bỏng, tinh khôi và cực kỳ đáng yêu ấy, làm sao biết con mình đang nằm nôi nào, tại phòng nào? “Để tôi hỏi các đồng nghiệp xem sao”, người bạn bác sĩ kề tai anh nói khẽ. Lúc ấy, anh im lặng vì đang mải mê lắng nghe và phân biệt từng tiếng khóc để rồi buột miệng: “Chắc bé nằm ở phòng bên này”. Dám quả quyết chắc nịch bởi anh vừa nghe trong mớ âm thanh loạn xà ngầu rôm rả ấy có vọng lên tiếng khóc mà anh đã từng nghe ở phòng sanh lúc được “xem bé”. Thế là anh nắm tay người bạn và xăm xăm bước đến căn phòng đó. Quả nhiên trúng phóc. 

Thì ra, dù gương mặt các hài nhi bé bỏng từa tựa nhau thì vẫn có điểm khác biệt: tiếng khóc của mỗi bé, chỉ cha mẹ chúng, dù mới gặp bé đôi ngày nhưng đã nhận biết. Nhớ như in. Không hề nhầm lẫn. 

Rop xanh bong mat vuong tron sac xuan

Tiếng khóc của bé sơ sinh, chính là lời giao tiếp đầu tiên với thế giới chung quanh. Nếu lắng nghe và quan sát, từ âm thanh, từ cái miệng mấp máy tí hon ấy, ta có thể trò chuyện biết bao điều thú vị. Cuộc trò chuyện này, kỳ diệu nhất trần gian. Bởi lẽ, lúc thủ thỉ, tâm tình với bé cũng là nói với chính mình. Lạ lùng thay, hạnh phúc thay, dù đối tượng hoàn toàn chưa có khả năng bật ra tiếng nói nhưng rồi các bậc phụ huynh vẫn cứ mải mê không chán. 

Này, cái môi đang hé mở những âm thanh nào đó chưa rõ nét; kìa, một cái liếc mắt, một cái nhìn tròn xoe, một cái múa tay vung chân… cũng khiến ta ngây ngất. Ta có thể “trò chuyện” hàng giờ vì cứ nghĩ bé đang chăm chú lắng nghe. Và cứ mỗi lần nói xong, ta lại đóng vai của bé để trả lời. Từ chuyện nọ xọ chuyện kia, miễn là cảm thấy lòng mình vui, tâm trí đang hứng khởi. Há chẳng phải kỳ thú đó sao?

Không phải ngẫu nhiên, trong các câu chuyện cổ tích từ Đông sang Tây, ngay cả chim chóc, muông thú đều biết cất lên tiếng nói. Tiếng nói ấy chính là người lớn lúc trò chuyện đã nhập vai vào bé. Và cũng như các bậc làm cha làm mẹ khác, anh đã có những giây phút ấy để từ đó, tạo ra một niềm cảm hứng mới cho thơ, nói đúng hơn là những bài đồng dao ru con. Những bài đồng dao ngộ nghĩnh ấy, tự cổ chí kim một khi ra đời, dám quả quyết rằng, người truyền cảm hứng tót vời nhất, lớn lao nhất chính là con trẻ đang nằm nôi.  

Sau một ngày làm việc, trở về nhà với biết bao lo toan, tính toán nặng cả óc, nhọc cả người, nhưng rồi lúc trò chuyện cùng con trẻ thì các bậc phụ huynh đã bước qua một cõi khác. Cõi riêng tư nhẹ nhõm, không vướng víu bận rộn. Bước qua một thế giới khác. Thế giới của cuộc trò chuyện từ lòng mình thốt ra, yêu thương chất ngất.  

Rop xanh bong mat vuong tron sac xuan

Từng ngày đi qua, mỗi ngày lại mới. Mới từ sự thay đổi của con trẻ, chẳng hạn lúc bé biết mút tay, anh lại nghĩ con mình đang suy nghĩ làm thơ đấy chăng? Vì thế, anh mới: “Lêu lêu thi sĩ/ Cần gì mút tay/ Mẹ cho bú tí/ Ắt là thơ hay”. Chẳng rõ bé đang nghĩ gì, nhưng lời trêu ấy khiến lòng anh cảm thấy vui, cảm thấy có một điều gì mới mẻ đang ùa đến. 

Nào chỉ chuyện trò với riêng con, khoảng thời gian ấy còn là lúc họ gửi gắm một điều gì đó đến vợ/chồng mà không tiện nói. Chẳng hạn, muốn… nịnh vợ, cách tốt nhất hãy cứ xem như bé đang nói: “Tóm lại trật tự nhà ta/ Bé  xếp hạng nhất, mẹ là thứ hai/ Còn ba lóng ngóng chân tay/ Xếp vào hạng bét cả ngày lẫn đêm”. Đại khái thế.  

Ai cũng bảo, cuộc trò chuyện này diễn ra mỗi ngày, từng ngày là vì tình cảm máu mủ, do đó, khi nhìn hình hài bé bỏng nằm nôi ấy, họ lại cảm thấy có sức hấp dẫn, quyến rũ mãnh liệt. Tuy nhiên, anh lẩn thẩn nghĩ thêm rằng, còn chính là từ lời “giao kèo” đã có giữa con trẻ với cha mẹ qua tiếng khóc đầu tiên khi lọt lòng. Lời giao kèo ấy mãi mãi tồn tại. Dù có cất lên tiếng nói hoặc im lặng nhưng biết nghĩ về nhau thì bản chất của sự việc vẫn là cuộc trò chuyện hướng đến tình yêu vĩnh cửu giữa cha mẹ và con cái. Nghĩ thế, anh cầu chúc cho anh cùng các bậc phụ huynh bỉm sữa một niềm vui trong mùa xuân đầu tiên của con trẻ: “Chở che ve vuốt măng non/ Rợp xanh bóng mát vuông tròn sắc xuân”... 

Lê Minh Quốc