Menu

Rối nùi chuyện vợ cũ, vợ mới và tình nhân

10:45 24/08/2019

pno
Khi biết Hạ đang có chuyến du lịch ở Phú Quốc, Vinh nhắn tin hỏi khi nào cô về, anh sẽ đón. Dòng tin cô đáp lại ơ thờ: “Em đã đặt xe đưa rước tận nhà”.

Lạ thế, có còn là gì của nhau đâu, cớ sao Vinh cứ ngóng đợi?

Vinh có vẻ ngoài của một kiểu đàn ông trí tuệ, thành đạt, nền tảng kinh tế vững vàng, nhưng ông trời dường như chẳng cho ai hết mọi điều.

Hôn nhân của Vinh lỡ dở vì vợ anh say nắng người đàn ông khác. Vinh đã tự vấn mình trong một thời gian dài. Vì mong muốn mang lại sự ấm no, đủ đầy cho người mình yêu thương, anh đã chấp nhận mọi thiệt thòi, vất vả nắng mưa. Vậy mà vợ trách Vinh vô tâm, cô ấy trống trải cô đơn vì anh lúc nào cũng bận. Vinh rối bời, còn vợ thì quyết cất bước ra đi. Vợ chồng thỏa thuận để con trai ở với Vinh, vì bấy lâu nay vợ anh chỉ ở nhà nội trợ, không có công việc, thu nhập ổn định để đảm bảo nuôi con. 

Hơn ba năm qua, Vinh bước qua đổ vỡ bằng rượu, bằng những hợp đồng xây dựng trị giá tiền tỷ. Bạn bè thương quý cũng giới thiệu cho mối này mối nọ, anh gặp Vân - một cô gái cũng đã qua một lần đò, công tác ở bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản với thu nhập đáng mơ ước. Họ gặp gỡ rồi tìm hiểu bởi giữa hai người có sự đồng cảnh và đồng cảm. 

Roi nui chuyen vo cu, vo moi va tinh nhan
Hình minh họa

Vinh tạm thời đang nuôi con trai, Vân có một con gái. Từng lỡ dở nên cả hai xây dựng mối quan hệ có phần an toàn từ sự trân trọng đối phương chứ không phải vì si mê. Gia đình hai bên hết lòng ủng hộ, nhưng cũng “rào đón” về những bất cập nếu hai người kết hôn. Sẽ là những chuyện con anh, con tôi, con chúng ta. Sẽ là chuyện xa xôi cách trở, vì Vân ổn định ở thủ đô, còn Vinh thì vững vàng nơi tỉnh lẻ, ai sẽ hy sinh cho sự nghiệp của người còn lại? 

Chuyện tưởng như êm xuôi, thì vợ cũ lại dùng dằng muốn quay lại. Mỗi tuần cô lặn lội mấy chục cây số về thăm nom, đưa con đi chơi, ân cần chăm sóc Vinh như thuở còn mặn nồng. Anh không đón nhận, nhưng cũng không thể phũ phàng gạt bỏ, dẫu gì đó cũng là mẹ của con trai, đã cùng đi với Vinh một đoạn đường đầy ắp tình nghĩa. Gia đình bên vợ thương quý anh, những mong anh cho vợ thêm cơ hội. Cha Vinh vì thương cháu cũng khuyên anh mở lòng vị tha cho gia đình yên ấm. 

Vinh gặp Hạ đúng lúc đang loay hoay giữa những ngã rẽ. Trước những bất an và nghi hoặc, anh thực lòng chia sẻ chuyện quá khứ, muốn bước ra khỏi mối quan hệ vợ cũ - tình mới đang dùng dằng này. Đàn ông cũng cần cảm giác an toàn, thế nên Vinh lựa chọn đến với một người mới như Hạ, những mong sẽ vẽ nên một bức tranh gia đình khác. Hạ chưa bước vào hôn nhân, nhưng thuộc mẫu người của gia đình, dịu dàng và biết chăm lo, vun vén. Điều khiến Vinh an tâm nhất, chính là việc cô và con trai anh luôn tỏ ra quấn quýt nhau. 

Nhưng rồi, một lần khi về thủ đô ký kết hợp đồng, gặp gỡ bạn bè mừng thành quả mới, Vinh đã gọi cho Vân đến chung vui. Đêm ấy, trong men rượu, bản năng đàn ông đã bùng lên trong Vinh. Biết chuyện, Hạ chỉ im lặng, niềm tin đối với anh đã vụn vỡ trong cô. Vinh không còn thấy cô cuống quýt với những niềm vui mà anh chia sẻ, không còn muốn nghe anh kể “ngày hôm nay của anh thế nào”. Hạ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nói lời chia tay với Vinh, điều đó thực sự đã khiến anh hụt hẫng. 

Vinh quyết định kết hôn khi đứa con trong bụng Vân được bốn tháng. Không còn là chuyện đúng - sai, mà là chuyện nên làm, trách nhiệm phải mang lại cho Vân một danh phận. Vợ cũ đã đón con trai đi, Vân thì dứt khoát không muốn chuyển về tỉnh. Mỗi tuần, Vinh như con thoi chạy đi chạy lại mỗi lượt gần trăm cây số về thủ đô, rồi có khi lại tất tả thăm nom con trai trong chốc lát. Mỗi ngày, anh vẫn vào ra một mình trong căn nhà trống trải, tự giặt đồ, ăn cơm quán, dọn dẹp nhà cửa… Vinh hay nửa đùa nửa thật, rằng giờ “anh có vợ cũng như không”. 

Cuộc sống ấy kéo dài đã hơn một năm nay, cuồng quay, tất bật. Vinh đôi khi thấy mình quá tham lam khi muốn níu kéo Hạ như một nơi để giãi bày, để quan tâm giống một cô em gái. Đàn ông lạ thế, biết rằng mong ước xa vời mà vẫn chìa tay với. Nghĩ về sự thờ ơ của Hạ, Vinh thầm trách mình vô lý. Ngắm cơn mưa bất chợt đổ ào ngoài khung cửa, ly cà phê đen trước mắt anh đã tan loãng tự khi nào… 

Mai Đình