Menu

Quà tặng cho mình là hãy thôi bực bội, căng thẳng

09:53 25/01/2018

pno
Không nóng sao được khi mà buổi sáng tôi phải hấp tấp chuẩn bị đồ ăn và tươm tất áo quần để đưa con tới trường mẫu giáo, đến khi dắt xe ra cửa, chồng tôi ớ lên: “Chiều qua anh chưa đổ xăng”.

Có những bác tài xe buýt rất nhiệt tình, sau khi nghe khách nói muốn xuống trạm nào, bác hỏi ngay: “Đi đâu mà xuống trạm đó?” (chắc bác có kinh nghiệm, nhìn mặt khách lớ ngớ?). Hóa ra có những người lên xe buýt mà không biết xe cũng có ngược có xuôi, lẽ ra đón xe ở trạm bên này thì họ lên xe ở trạm đối diện cho nên định về phố Tây ở Q.1 thì họ đang gần tới Thủ Đức (hèn chi ngủ được một giấc).

Qua tang cho minh la hay thoi buc boi, cang thang
Ảnh minh họa

Bác tài lắc đầu, thở phù một hơi dài; có lẽ đời làm tài xế xe buýt khiến bác không còn ngạc nhiên khi chứng kiến người lớn mà đi lạc như con nít. Bác xổ một tràng, lát nữa xuống ở chỗ đó, rồi đi qua bên kia đường mà đón, chỗ này có nhiều tuyến về phố Tây nên không sao đâu, không bắt được xe số này thì còn có xe số kia, thế nào cũng về tới nơi.

Cửa xe mở cho khách xuống mà bác còn ngoái đầu nhắc đi nhắc lại: “Nhớ là băng qua trạm phía bên kia đó nghe”. Nghe bác tài chỉ đường cho khách mà mình bỗng thấy vui trong lòng. 

Hôm đó, tôi đi xe số 72, từ mũi tàu Lê Văn Lương ở Q.7 về Phạm Ngũ Lão, Q.1. Trong kính chiếu hậu, khuôn mặt người tài xế tươi tắn, hẳn ông đang nghĩ hoặc nhớ tới điều gì đó rất vui. Rồi ông lẩm bẩm: “Đẹp quá!”. Cô nhân viên bán vé ngồi gần đó, hưởng ứng bằng nụ cười mỉm và nhìn ra cửa sổ.

Tôi bất giác nhìn theo, tưởng sẽ được nhìn thấy gì đó như một đám cưới hoặc khu nhà vừa được sơn sửa và trang trí đẹp đẽ, nhưng không. Tôi nhìn xa hơn, biết đâu sắp có lễ hội nào đó và người ta đang trang hoàng cổng chào, cũng không. Tôi không biết người tài xế khen cái gì đẹp, nhưng tôi cảm nhận không gian trên xe bỗng như giãn ra, dịu nhẹ. Sự dễ chịu thật khó tả.

Rồi nụ cười tắt dần, khuôn mặt người tài xế xe buýt trở lại căng thẳng. Xe cộ chật cứng ở ngã tư, tiếng còi xe… Ông lẩm bẩm: “Lại kẹt cứng nữa rồi”. Những ngón tay nắm chặt vô lăng nổi rõ từng đường gân. Tôi chợt hiểu ra. “Đẹp quá” của ông là đoạn đường vắng. Chỉ vậy thôi.

Tôi là một cô vợ hay nổi nóng. Không nóng sao được khi mà buổi sáng tôi phải hấp tấp chuẩn bị đồ ăn và tươm tất áo quần để đưa con tới trường mẫu giáo, đến khi dắt xe ra cửa, chồng tôi ớ lên: “Chiều qua anh chưa đổ xăng”. Bồng con ngồi sau lưng chồng, tôi thêm nỗi lo ngay ngáy hết xăng giữa đường. Tôi ghét con mình đi học trễ. Tôi không muốn mình là phụ huynh vi phạm nội quy, làm phiền cô giáo.

Chiều về, tôi chỉ muốn nhanh nhanh vô nhà để kịp nấu cơm và vô số việc nhà không tên khác. Tôi không muốn cơm chiều bị trễ phải lấn qua buổi tối, vì tôi có nhận việc về nhà làm thêm, nếu buổi tối bị ngắn lại thì tôi sẽ không xong được.

Qua tang cho minh la hay thoi buc boi, cang thang
Ảnh minh họa

Chiều cuối tuần cả nhà bên nhau nên tôi không nhận thêm việc, nhưng tôi vẫn muốn nhanh xong chuyện cơm nước và tắm rửa cho con trước khi ti vi chiếu bộ phim tôi yêu thích. Tôi muốn mình được thoải mái xem phim. Tôi ghét cái cảnh vừa dọn dẹp vừa ngoái cổ nhìn về phía ti vi, nghe được câu này mất câu kia, nhìn được cảnh này thì mất cảnh khác.

Từng ngày trôi qua như một vòng khép kín mà tôi, một mắt xích trong đó, rất muốn nó tròn trịa như ý mà không được. Người khiến vòng tròn bị méo lệch chính là chồng tôi. “Nhanh lên anh” - tôi thúc hối và thất vọng nhìn chồng ngoáy cái chìa cả phút mà ổ khóa vẫn không mở ra được. Tôi bực bội thả phịch túi thức ăn xuống vỉa hè, giằng cái chìa trong tay chồng. Tôi quyết chứng minh anh là kẻ hậu đậu, chỉ việc mở cửa mà cũng không xong.

“Chẳng hiểu sao khi có em thì cái ổ khóa lại dở chứng” - nói xong, chồng vội im lặng vì nhận ra câu phân bua của mình mang mầm tai họa. Còn phải nói, tôi nổi cáu, cứ như tôi là nguyên nhân của xui xẻo. Và bữa cơm tối mà tôi đã mất công đi chợ, chọn lựa thực phẩm tươi ngon, trôi qua trong lặng lẽ. Con thấy cha mẹ nín thinh thì cũng im thin thít, không dám nhõng nhẽo gì.

Tôi hay nhớ tới người tài xế của chuyến xe hôm đó. Chỉ là một đoạn đường vắng cũng đủ cho ông tặng chính mình vài giây thư giãn, khiến quang cảnh mà ngày nào ông cũng đi qua trở thành đẹp đẽ.

Bắt chước ông tài xế, tôi thôi lãng phí thời gian cho những bực bội, căng thẳng. Trong khi chồng vẫn loay hoay với cái ổ khóa, tôi nựng nịu con và chỉ cho bé thấy bông hoa bên tường rào đang rung rinh trong nắng chiều. Tôi ngước lên, chỉ cho con một chú chim đang vội bay về tổ. Hai mẹ con cùng ngắm ráng chiều bừng lên. “A, mẹ ơi, đám mây giống hình con mèo kìa”. Bé yêu của tôi reo vang... 

Trong khi tôi tò mò dò tìm xem cái gì khiến người tài xế xe buýt phải thốt lên “đẹp quá” thì có lẽ ông đang thanh thản thu vào tầm mắt hình ảnh vòm lá xanh. Và còn gì nữa trong vài giây ngắn ngủi đó? Một bông hoa vẽ trên khung kính cửa hàng tiện lợi, hay dáng học sinh đạp xe đến trường?

Nguyên Hương