Menu

Phút ngỡ ngàng cảm động khi ra mộ thắp hương cho anh trai ngày 30 tết

11:16 15/02/2018

pno
Sáng nay, Thành nói với Tùng vài câu, Bách nghe được một câu mà cũng đủ ứa nước mắt. Thành bảo: ‘Mày nằm đó cũng lâu rồi nhỉ, có buồn không. Năm sau tao đi nước ngoài rồi đấy’”.

Tùng, anh trai Phạm Bách mất khi anh đang học lớp 12. Còn Bách lúc ấy mới đang học lớp 10. Tùng ra đi ở cái tuổi đang nhiều hoài bão và mơ ước. Mới đó cũng đã 9 năm rồi, nhưng trong lòng Bách và mọi người trong gia đình, Tùng luôn hiện hữu.

Theo Bách kể lại, Tùng học rất giỏi nhưng cũng khá nghịch ngợm. Tùng có chơi cùng với nhiều thành phần mà theo các phụ huynh đánh giá đó là những thành phần rất "nghịch". Trong đó có người tên là Thành (trong ảnh) dưới đây.

Vì sợ con trai “gần mực thì đen” nên sang cấp 3, bố mẹ chuyển Tùng sang trường ở tỉnh bên học. Đây là nơi mà bố mẹ Bách cho rằng văn minh hơn trường cũ. 

“Ngày đó, mình còn nhỏ nên cũng không biết anh Tùng với anh Thành chơi với nhau thân như nào. Chỉ biết là bố mẹ mình bảo anh Thành "nghịch" và không cho anh trai mình chơi cùng. Anh mình chuyển sang ngôi trường mới cũng có nhiều bạn mới thân thiết. Nhưng dường như anh vẫn lén chơi với anh Thành”, Bách kể lại.

Ngày Tùng mất, gia đình Bách đau buồn lắm. Các bạn của Tùng đến viếng và đưa tiễn rất đông. Cũng chỉ trong ngày anh trai mất, Bách mới được biết, anh trai mình được bạn bè yêu quý đến thế nào dù bề ngoài Tùng rất lầm lì, ít nói.

Phut ngo ngang cam dong khi ra mo thap huong cho anh trai ngay 30 tet

Mỗi lần ra thăm mộ bạn thân cũ, anh Thành cứ chống tay nhìn mộ anh trai Bách suy tư.

“Bạn cùng lớp, bạn chơi, bạn nhóm hiphop mà anh trai mình theo học đều có mặt hôm đó. Khi viếng anh mình xong thì các anh chị đó nán lại nhà rất lâu để an ủi mẹ vì khi đó mẹ mình suy sụp lắm. Mình nhớ khá rõ là lúc đó anh Thành đi một mình và chỉ viếng xong rồi ra ngoài ngồi một chỗ. Mình đoán là anh ấy biết bố mẹ mình không thích anh ấy”, Bách kể về người bạn đặc biệt của anh trai mình.

Sau khi Tùng mất, 1-2 năm đầu những người bạn học của Tùng thường đến nhà Bách thăm hỏi, thắp hương vào những ngày giỗ của Tùng hay ngày tết. 

Thỉnh thoảng Bách ra mộ anh trai cũng thấy có bó hoa cúc trắng hoặc thấy cắm mấy điếu thuốc. Nhưng Bách không hề mảy may suy nghĩ là ai ra thăm mộ anh trai mình cho đến sáng 30 tết năm nay.

“Vài năm trôi qua sau ngày anh trai mình mất, số lượng người đến thăm anh trai giảm dần vì người thì lấy chồng lấy vợ, người thì bận công việc....Hôm nay khi ra mộ anh trai gặp anh Thành, mình mới biết, gần 9 năm nay, anh Thành luôn thắp hương cho anh trai mình vào ngày giỗ với tết. Anh cứ đến lặng lẽ, một mình thắp hương và một mình ngắm bạn đang nằm đó”.

Sáng nay, Thành nói với Tùng vài câu, Bách nghe được một câu mà cũng đủ ứa nước mắt. Anh ấy bảo: ‘Mày nằm đó cũng lâu rồi nhỉ, có buồn không. Năm sau tao đi nước ngoài rồi đấy’”.

Nếu như không biết chuyện anh Thành ra thăm mộ anh trai sáng ngày 30 tết thì Bách sẽ chẳng thể biết được, anh trai mình lại có một người bạn tri kỷ đáng quý, đáng trân trọng như thế: “Nhiều khi ta cứ để ý tới những thứ hào nhoáng trước mắt mà vô tình đánh rơi những thứ tưởng chừng vô nghĩa. Người ta nói cũng đúng, những thứ đo bằng cảng xúc và tình cảm thì cứ để thời gian trả lời. Ngày cuối năm rồi, mình xin chúc mọi người đón một cái tết thật vui vẻ bên gia đình. Và hãy nhớ là gia đình, tình bạn luôn là điều tuyệt vời nhất”.

Phương Anh