Menu

Phát điên trước phát ngôn của ông chồng thành đạt: Ai biểu bà hy sinh?

06:00 21/02/2018

pno
Khi nghe xong, phe “tân thời” khuyên bà: Thôi, hãy đóng lại quá khứ đau thương, sống cho tương lai. Hôn nhân thất bại, nhưng bà có một bài học đầy giá trị.

Cách đây không lâu, đàn ông lấy vợ, tất nhiên là vì yêu, nhưng còn vì một lý do hết sức quan trọng là có người lo cho mình, cụ thể luôn là nấu cơm, giặt đồ, ủi đồ… Còn giờ đây, lấy vợ mà tiết lộ mong muốn đó ra thì coi chừng bị nhà gái… trả lễ.

Vậy là sao đây? Mới đây, tại một tòa án nội thành, một cặp vợ chồng cùng nhau chấm dứt “hợp đồng hôn nhân” sau gần 10 năm chung sống. Bà vợ phân trần với tòa rằng, bà đã hy sinh thời thanh xuân để cho chồng phát triển sự nghiệp, thành đạt, kết quả đạt được là bây giờ bà trở thành bà má đơn thân, làm lại cuộc đời từ con số không. Trái với những than phiền bất tận của bà vợ, ông chồng tỏ ra hết sức bình yên và phán một câu: Ai biểu bà hy sinh?

Phat dien truoc phat ngon cua ong chong thanh dat: Ai bieu ba hy sinh?
Ảnh minh họa

Tức, ức, bức… bà vợ “quăng” nguyên câu chuyện của mình lên phây. Ôi, còm, lai… um sùm. Tưởng đâu, sẽ có nhiều cảm thông, chia sẻ, ai dè… Điều làm bà choáng là rất nhiều nữ phây lại “ném gạch, đá” vào nhà bà, người tế nhị thì bảo bà: chồng bà nói đúng đó, ai biểu bà hy sinh, bà “chết” rồi, ổng phải có vợ khác. Số đông hơn thì nặng lời, bảo bà… dại. Thời buổi này mà hy sinh cái gì, “chết” còn la nỗi gì?

Theo đó, có cái còm phân tích sâu cái “tầm bậy” của bà: Bà quen chồng từ lúc còn là sinh viên, và trong khoảng thời gian chờ đến ngày cưới nhau, bà tình nguyện làm osin cho người yêu: nấu ăn, giặt đồ, sắm thứ này, thứ kia cho ảnh. Người yêu bà chỉ việc lo học, còn bà thì học chưa hết buổi đã quáng quàng chạy về phòng trọ nấu ăn. Người yêu bà ra trường, lo đi kiếm việc làm đúng ngành nghề, còn bà làm linh tinh để kiếm tiền.

Đám cưới xong, thì mới 5 tháng sau, bà đã sanh con. Bà lại tối mắt lo cho con, cho chồng nhịn cả ăn, mặc, không dám ngủ. Chồng bà thì thủng thỉnh thăng tiến, học thạc sĩ, còn bà đi xin việc không ra, phải phụ người ta bán quần áo. Sao cùng một trình độ, mà sau một thời gian, ông chồng lên đỉnh, còn bà vợ vẫn lọ mọ dưới chân núi.

Đó… thấy mình tự vùi dập khả năng của mình chưa?!

Phat dien truoc phat ngon cua ong chong thanh dat: Ai bieu ba hy sinh?
Ảnh minh họa

Một cái còm khác thì chỉ ra “tào lao” của bà: Mắc mớ gì, bà ngồi chờ chồng về ăn cơm đến mức đói muốn ngất xỉu, rồi ông về ông bảo ăn rồi, bà giận đến mức nuốt không nổi, đi ngủ với cái bụng đói meo. Sao bà không ăn lúc cơm nóng, canh sốt, rồi coi phim, nghe nhạc, rồi đi ngủ trước. Ông chồng về tự mở cửa vào, đói tự hâm đồ lên ăn. Có vậy, thì bà đâu có thấy tủi, thấy thảm, rồi giận chồng, mặt mày tái mét, xấu xí, bị chồng chán, chồng chê.

Sao bà phải ngồi chờ ông đưa đi chơi, nếu ông bận, thì sao bà không đi với bạn bè, với con. Sao cứ phải chờ ông chồng ban phát cho hạnh phúc. Sao lại buồn thê thảm, khi ông quên ngày cưới, ngày sinh nhật, tự mình sao không biết tổ chức tiệc tùng rồi mời ông chồng, phân công cho ổng mua cái này, cái kia…

Đó… thấy mình tự hạ thấp bản thân chưa?

Một cái còm khác thì đề cập đến cái “dở hơi” của bà: Mắc mớ gì bà đớn đau nghi ngờ chồng có bồ, việc gì phải rình nghe ổng nói chuyện điện thoại, phải lục túi áo, túi quần chồng… Sao không để dành thời gian đó đi tập Yoga, đi matxa, tắm trắng…

Trời! Bây giờ, bác sĩ thẩm mỹ tài ba ngang với Tạo hóa: làm mắt to, môi mọng, gọt mặt “Vờ lai”… Có tiền là đẹp suốt đời.

Để mình xấu xí là có tội với bản thân, với cha mẹ sanh dưỡng mình. Đẹp lên thử coi, chồng đi với “con nào” là cho đi luôn. Đời có bao lâu, mà cứ dán mắt vào lão chồng, hững hờ với người khác. Mắc chi mà coi lão chồng là cả bầu trời, thế giới. Lão khinh mình là phải….

Đó, thấy chưa, mình chẳng biết yêu mình thì làm sao lão chồng mê mình được?

Phat dien truoc phat ngon cua ong chong thanh dat: Ai bieu ba hy sinh?
Ảnh minh họa

Một cái còm khác thì nói bà đã tự tắt mình đi, làm mình tối thui, khi không chịu học hành, tiến tới. Cứ sợ giỏi hơn chồng, làm chồng tự ái. Cứ núp sau lưng chồng, rồi cuối cùng mờ mịt tương lai. “Gái có công, chồng chẳng phụ” nay được hiểu là chồng không có phụ gì hết, từ việc nhà đến sự nghiệp của vợ. Mình phải tự lo, chớ mong “Của chồng, công vợ”. Thẻ của chồng, vợ đi rút khó lắm…

Bà lần giở một số ít ỏi còm của phe “lạc hậu”, cho rằng, đàn bà lo cho chồng cho con là quá đúng rồi. Nhưng hôn nhân, khôn không bằng may. Coi như bà với chồng không dài duyên nợ mà thôi.

Còn số còm đông áp đảo thuộc về phe “tân thời” có điểm chung là lời khuyên bà: Thôi, hãy đóng lại quá khứ đau thương, sống cho tương lai. Hôn nhân thất bại, nhưng bà có một bài học đầy giá trị.

Thôi, bà không chấp vì hơn một nửa trong số họ chưa hoặc không có chồng.

Ừ! Cứ lấy chồng đi rồi biết!!

Tuấn Lê