Menu

Phải chăng tôi đã tự đầu độc cuộc sống của chính mình và chồng con?

09:49 01/03/2018

pno
Không ngày nào là tôi không gây nên một cơn bão trong gia đình. Chồng tôi bây giờ không muốn hé răng nói với tôi lời nào. Các con tôi thì chống đối ngấm ngầm.

Chị Hồng Thanh - sinh năm 1971 - thuộc nhóm những phụ nữ trong mệnh có đặc điểm chữ “Tân”, thường được xem là giỏi giang, biết lo toan việc lớn, nhưng cũng vì thế mà tinh thần luôn phải căng thẳng, bị nhiều mối quan hệ chồng chéo, gây áp lực. Và thời điểm này là lần thứ hai chị quyết định điều chỉnh lại cuộc đời. Chị kể:

“Năm năm nay, tôi cảm thấy cuộc sống của mình mất cân bằng. Tôi luôn thấy khó chịu, bực dọc và trút giận vào chồng, con. Tôi cho rằng mình hiểu mọi việc, lường được những hậu quả xấu sẽ xảy ra nếu chồng, con tôi không làm theo ý tôi.

Phai chang toi da tu dau doc cuoc song cua chinh minh va chong con?
Ảnh minh họa

Thời gian đầu, những điều tôi mắng mỏ đều có lý, nên họ cố chịu đựng. Ví dụ trong chuyện kinh doanh của chồng. Chồng tôi thường lấy sỉ rất nhiều hàng thực phẩm về cửa hàng gia đình bán lẻ mà không để ý hạn sử dụng, nên khách thường không mua những sản phẩm sắp “hết đát”.

Tôi cáu, nói mãi mà anh ấy không chịu thay đổi. Mỗi lần anh đi lấy hàng về, tôi lại ra kiểm tra, thấy lọt vào một số mặt hàng có hạn còn quá ngắn là y như rằng vợ chồng tôi lại to tiếng. Chồng tôi khó chịu, không muốn cho tôi kiểm hàng nữa. Anh ấy quát tôi trước khi tôi định ra cửa hàng để xem xét. Một lần, giận chồng quá, tôi “cấm vận”, không thèm nói chuyện với anh ấy, không cho anh ấy ngủ chung cả tháng trời.

Cháu Hải Yến nhà tôi cũng thế - vô cùng ương bướng và bắt đầu cãi lại mẹ. Cháu là con gái, 14 tuổi - cái tuổi ẩm ương. Một hôm, trường cháu tổ chức hội chợ xuân để phục vụ thầy cô và các phụ huynh, kiếm tiền đưa vào quỹ từ thiện của nhà trường. Con chỉ đơn giản thông báo với tôi việc đó, mời tôi đến trường vào ngày hội chợ xuân để mua đồ ủng hộ lớp con. Nhưng con không hỏi ý kiến tôi mà lại tự tiện lấy đồ của nhà mang đến trường để làm món đồ uống pha chế bán tại hội chợ.

Con mang đi nào máy xay sinh tố, bột ca cao, đường, sữa. Chưa hết, khi thấy bạn gọi điện nói gì đó, con tôi tất tả ra cửa hàng của bố, lấy về một chồng khăn trải bàn nhựa mang đến phục vụ hội chợ.

Tôi chất vấn con sao mang quá nhiều đồ đi như thế; tôi nói với con rằng, con không hiểu cách ứng xử ở đời, ôm đồm quá nhiều việc, để người khác lợi dụng. Con cãi lại tôi, rằng con muốn làm việc tốt giúp cho lớp, nếu ai cũng ki bo như mẹ thì việc chung làm sao thành công. Tôi vô cùng choáng váng khi nghe con nói vậy.

Phai chang toi da tu dau doc cuoc song cua chinh minh va chong con?
Ảnh minh họa

Chồng, con là những người thân thiết nhất, mà họ cũng không hiểu tôi, rằng tôi chỉ muốn tốt cho họ. Tôi lẻ loi trong chính ngôi nhà mình. Tôi nghĩ, hẳn là có một lỗi gì rất lớn đã xảy ra trong gia đình chúng tôi. Nhưng lỗi đó là gì?

Không ngày nào là tôi không gây nên một cơn bão trong gia đình. Chồng tôi bây giờ không muốn hé răng nói với tôi lời nào. Các con tôi thì chống đối ngấm ngầm hoặc tìm cách lãng tránh. Tôi thấy bất lực, cô đơn và đau khổ.

Cho đến khi tôi bị sỏi thận, đi tiểu ra máu; con gái lớn của tôi bị u tuyến giáp, tôi mới bừng tỉnh. Hơn 10 năm qua, tôi không xem trọn một bộ phim, không đọc xong nổi một cuốn sách, tôi cũng không có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng thực thụ. Tôi chỉ lao vào việc kinh doanh, bếp núc... Một cuộc sống nhàm tẻ đã khiến cái gì đó trong tôi chết đi. Tôi đã từng là một cô gái mơ mộng, lãng mạn. Vậy mà bây giờ tôi trở thành cái gì thế này? Phải chăng tôi đã tự đầu độc cuộc sống của chính mình và chồng con?

Một ngày đầu xuân, tôi gặp lại bạn cũ, đang trên đường du lịch và ghé thăm gia đình tôi. Bạn thán phục khi thấy tôi có thể thu xếp được một đời sống kinh tế đầy đủ như vậy. Nhưng sau đó, bạn nói một câu làm tôi ngỡ ngàng, rằng bạn thấy tôi đang không hạnh phúc, rằng tôi đã bán cả tâm hồn và thể xác để đánh đổi lấy ngôi nhà, lấy mọi thứ tiện nghi trong nhà và hằng ngày tôi vẫn tiếp tục làm nô lệ cho chính ngôi nhà của mình khi tôi không biết quan tâm đến bản thân...

Tôi lục ra trong góc nhà một cuốn sổ đẹp mà tôi đã bỏ quên từ lâu, phủi bụi và bắt đầu viết lại cuộc đời mình. Một kế hoạch mới để tôi được trở lại là chính mình - một phụ nữ biết vui chơi, biết mơ mộng, biết lãng mạn... Tôi sẽ để cho chồng, con tôi được tự do sống cuộc đời của chính họ, như họ muốn. Tôi cần dành thời gian và tâm sức để tưới tắm lại cho tâm hồn mình, trước khi nó khô héo và chết hẳn”.  

Mai Khánh (ghi)