Menu

Ông sui gia lỗ mãng

09:30 23/05/2019

pno
Chuyện sui gia muôn đời, mấy ai mưa thuận gió hòa, thôi một điều nhịn chín điều lành…

Con đường quanh co men theo bờ ruộng, dẫn lối vào nhà ông Tài - sui gia nhà ông Năm. Ở cái vùng này, ông Tài xưa nay nổi tiếng lơ đễnh, vô duyên, nói năng thô lỗ. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lần tiếp xúc. Đúng như lời đồn thổi, mới bước chân vào nhà, ông Năm đã chưng hửng. Ông Tài mặt làm ngơ như thể việc hai bên người lớn gặp mặt để tính chuyện trăm năm cho con chẳng có gì quan trọng. Sự coi thường của nhà sui khiến ông Năm vô cùng khó chịu. 

Ong sui gia lo mang
Ảnh minh họa

Cha nào con nấy, con gái ông Tài về nhà ông Năm làm dâu được hai năm mà chẳng ra trò trống gì. Đã thế cô con dâu còn hay mang chuyện nhà chồng về nhà mình kể lể khiến mâu thuẫn giữa hai bên gia đình ngày càng lớn. Trong khi đó, cậu con trai ông Năm tính tình nhu nhược, hời hợt, nhất mực nghe theo vợ nên con dâu càng được thể lấn lướt. 

Có lần đi chúc tết sui gia, ông Năm còn chưa uống hết ly trà đã phải nghe ông Tài xách mé chuyện con gái ông phải ở lại nhà chồng mà không được về quê ăn tết. Với thái độ sỗ sàng, lỗ mãng, ông Tài đổ lỗi hết cho cậu con rể không lo làm ăn, bám váy vợ, không biết điều… Ông Năm chỉ ngồi nghe, chẳng nói lời nào, sui gia càng hăng chẳng muốn dừng lại. Cho đến khi không còn chịu nổi trước lý luận cùn của ông Tài, vợ chồng ông Năm vội đứng dậy xin phép ra về. 

Cô con dâu vốn hậu đậu, đuểnh đoảng, nhưng mỗi lần gặp sui gia, ông Tài cứ không ngớt lời khen con gái họ giỏi giang, cho rằng ông Năm có phước lắm mới làm sui được với gia đình nền nếp như họ. Kiểu người khua môi múa mép, lúc nào cũng tỏ ra ta đây hơn người như ông Tài, giờ ông Năm mới tỏ tường. Hóa ra lời đồn thổi về họ không phải bịa đặt, mà là sự thật. 

Ong sui gia lo mang
Ảnh minh họa

Vừa rồi, ông Năm đi Sài Gòn khám bệnh về, vợ chồng ông Tài nhân tiện tạt ngang thăm sui gia. Chén nước chưa kịp mời, ông Tài đã ngáp ngắn dài than buồn ngủ, vợ ông Tài ngồi trơ như phỗng chẳng lời hỏi han bệnh tình ông sui. Được năm bảy phút, hai vợ chồng cắp nón về, lốc nước yến để nguyên trên bàn nước chẳng hiểu là quà dành cho người bệnh hay của họ bỏ quên. Ông Năm ngỡ ngàng không hiểu họ xuất hiện ở nhà ông với mục đích gì. 

Thôi thì phước có sao hưởng vậy, nhà ông Tài dù gì cũng là sui, tính tình lỗ mãng thì kệ, cố vun vào được chút nào hay chút nấy. Quan trọng là con cái họ sống với nhau có hạnh phúc hay không. Phận làm cha, ông Năm chỉ biết khuyên con trai và con dâu, nói năng gì cũng phải suy nghĩ, đừng làm hai bên gia đình người lớn hiểu lầm nhau.

Chuyện gì không thông thì bàn cả hai bên nhà, đừng nói bên này giấu bên kia, đừng đưa chuyện bên đây với bên nọ. Tính nết ông Tài vậy, nên ông Năm cũng dè chừng, lễ tết chỉ tới chúc, nói năm câu ba chuyện là xong, không dây dưa.

Chuyện sui gia muôn đời, mấy ai mưa thuận gió hòa, thôi một điều nhịn chín điều lành… 

Chúc Châu