Menu

Ông ăn kiêng, bà rầu rĩ

14:00 02/08/2019

pno
Việc ai người nấy làm, cơm ai người nấy nấu, thức ăn ai người nấy gắp. Các bạn bảo tôi nên vui hay nên buồn vì có chồng... đi tập thể hình?

Nhiều chị em biết chuyện sẽ tủm tỉm, nói tôi có chồng đi tập thể hình sướng thế còn kêu ca nỗi gì. Thứ nhất là chồng biết đầu tư thú vui lành mạnh trong sáng, thứ nữa khi thể lực đức lang quân được cải thiện thì chất lượng “chuyện ấy” cũng tỉ lệ thuận theo.

Chị em nói đúng chỉ một phần, còn phần nữa ít người nhìn thấy, nhưng lại làm tôi rầu rĩ ngán ngẩm. 

Ong an kieng, ba rau ri
Ảnh minh họa

Trước đây, lúc chưa tập tành, anh ăn uống xuề xòa dễ tính, vợ nấu gì ăn nấy, lại còn đón nhận với một tâm trạng rất hứng khởi. Nhưng từ ngày theo một trung tâm thể hình chuyên nghiệp với giáo trình nghiêm ngặt và huấn luyện viên người nước ngoài, anh đâm ra chặt chẽ trong việc tiếp nhận thành phần dinh dưỡng hằng ngày vào cơ thể. Những món ăn dễ nấu trước đây cả hai vợ chồng đều gật gù khen ngon, như gà kho sả ớt, thịt ba chỉ kho tàu... bây giờ anh gạt sang một bên, không đụng đũa tới vì quá nhiều mỡ.

Tôi bảo chồng cứ nhắm mắt mà ăn, đừng o ép bản thân quá. Mình tập thể hình cho khỏe mạnh, chứ có theo con đường chuyên nghiệp để đạt huân chương đâu mà phải tự làm khổ mình, lây căng thẳng sang cả vợ con. Nhưng anh nhíu mày nói, không làm thì thôi chứ đã bắt tay vào thực hiện là phải đâu ra đấy, không tùy tiện nửa vời.

Những món ăn chồng tôi chế biến hằng ngày là lườn gà, trứng luộc, thịt thăn, ngũ cốc, hoa quả dạng thô... Rau củ quả anh cũng chuyển sang chế độ hấp để tránh xa dầu mỡ, chứ không xào nấu thơm lừng như cách mà trước đây tôi vẫn làm. Biết là làm được như vậy lâu dài sẽ rất tốt cho sức khỏe, nhưng bạn thử nghĩ mà xem, miếng lườn gà khô khốc không da không mỡ, ăn được mấy lần thì chán? Ngày nào cũng có thể ăn trứng luộc miết được sao?

Không những thế, anh còn phải cân đong đo đếm xem lượng đạm, lượng calo, lượng vitamin... nạp vào cơ thể như thế đã đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu cho người đang tập thể hình trong một ngày hay chưa. Rồi anh đưa cả giáo trình và thực đơn của người tập cho tôi xem để tham khảo. Nói thật với các bạn, tôi đủ kiên nhẫn ngó qua mà không nổi sùng lên xé nát tập giáo trình đáng ghét ấy đã là nín nhịn lắm rồi.

Ong an kieng, ba rau ri
Hình minh họa

Thế là cuốn thực đơn chuẩn dành cho người tập tành cơ bắp ấy vô hình chung đẩy vợ chồng tôi đến tình cảnh hai niêu hai mâm. Anh chê bữa cơm tôi nấu không đảm bảo năng lượng tối thiểu cho cơ thể anh, hơn nữa còn... phản khoa học vì lượng mỡ, lượng đường nhiều quá. 

Rồi anh lên thực đơn và nấu theo kiểu của anh, còn tôi đương nhiên chẳng đủ kiên nhẫn và hy sinh để ăn theo chế độ của người tập chuyên nghiệp như anh được. Thế là việc ai người nấy làm, cơm ai người nấy nấu, thức ăn ai người nấy gắp. Các bạn bảo tôi nên vui hay nên buồn vì có chồng... đi tập thể hình?

Rồi những món ăn vặt lề đường mà trước đây vợ chồng vẫn ríu rít dắt nhau đi ăn vào những ngày mưa lạnh, giờ đây anh loại bỏ hoàn toàn ra khỏi thói quen ăn uống. Tôi buồn và hụt hẫng vô cùng, nhưng biết khuyên nhủ chồng thế nào để anh bớt cứng nhắc?

Anh theo việc tập tành mới gần sáu tháng mà tôi cứ ngỡ dài như vài năm trời đằng đẵng. Mỗi lần chạy xe qua mấy trung tâm thể hình chuyên nghiệp, đèn điện sáng trưng, kèm ảnh quảng cáo những người mẫu nam khoe sáu múi căng như lốp ô tô, là tôi lại thở dài đánh thượt. Biết là mình vô lý, vì mấy trung tâm đấy không hề có lỗi, có chăng lỗi thuộc về chồng mình áp dụng cứng nhắc chuyện tập tành ăn uống trong cuộc sống hằng ngày. 

Như Ngọc