Ở trọ, làm thuê, bao bọc hai con bị cha cưỡng hiếp

07/12/2018 - 13:34

PNO - Chồng cũ chị C. phải chịu bản án chung thân vào tháng 9/2018 với tội danh “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Mù chữ, một mình chống chọi với vô vàn áp lực từ nhà chồng cũ và cả nhà mình nhưng cuối cùng chị Châu Thị C. (ở H.Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) đã tố giác chồng cũ, đòi công lý cho hai con gái nhỏ của mình. 

Chồng cũ chị C. phải chịu bản án chung thân vào tháng 9/2018 với tội danh “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Hai con gái A.N. (sinh năm 2004) và Q.N. (sinh năm 2007) đã trở thành nô lệ tình dục của cha từ giữa năm 2016 đến cuối năm 2017. Cánh cửa pháp đình khép lại, cánh cửa nhà tù mở ra… Nhưng nỗi đau không có cửa để mà khép, vẫn ngày đêm cào cấu ruột gan những người thân. 

Hai con gái bị xâm hại vào thời điểm chị C. và chồng cũ ly thân, sắp sửa ly hôn. Do mù chữ, khó tìm việc, chị C. phải gửi con cho chồng và gia đình chồng, đi làm thuê ở xa. Nhiều lần, chị muốn đem con theo nhưng nghĩ lại, khó có thể đảm bảo cuộc sống của các con với thu nhập phụ hồ của mình và chắc chắn việc học của con sẽ bị gián đoạn. Thôi thì đợi đến hè… 

Một ngày về thăm, chị nghe tin sét đánh từ đứa cháu và chết lịm khi chính miệng hai con gái thừa nhận chuyện cha loạn luân. Do cha cấm nói ra và hăm dọa đủ điều nên hai chị em chỉ biết cắn răng chịu đựng. A.N. nhiều phen định vùng lên chống trả và nói sự thật, nhưng em Q.N. sợ hãi: “Lỡ mình bị giết để bịt đầu mối thì sao? Thôi ráng chờ mẹ về đi chị”. Những ngày “bão nổi” tan tành tổ ấm, con gái đầu của chị C. đi học xa nhà đã về nắm tay hai em, nghẹn ngào: “Thôi, cứ coi như mình… không có cha đi em”. 

Chồng cũ thọ án, mâu thuẫn giữa chị C. và gia đình chồng cũ càng sâu sắc. Dứt bỏ quá khứ đau đớn nơi quê nhà Kiên Giang, chị C. dắt díu hai con lên TP.HCM. Mới vài tháng ngắn ngủi nơi quê người xứ lạ, ba mẹ con đã nếm trải đủ đắng cay: nhà trọ dột nát, chủ nhà đuổi do không đủ tiền trả. May nhờ người ta thương tình chỉ cho chỗ trọ, chỗ làm thuê là một quán ăn ở Q.8, TP.HCM. Hiện, mọi chi phí sinh hoạt của ba mẹ con gói gọn trong 130.000 đồng mỗi ngày - tiền công chị C. rửa chén từ xế chiều đến khuya.

Để đỡ đần cho mẹ, hai con phụ trông em bé và được người hàng xóm thưởng công chút tiền, quà bánh. Bà con chung hẻm thương ba mẹ con chật vật, người cho quần áo, người cho chén bát, gạo, trái cây… Bi kịch khủng khiếp của gia đình, chị C. chôn sâu giấu kín, không nửa lời thổ lộ với ai vì sợ hai con mình bị kỳ thị, khinh rẻ. 

O tro, lam thue, bao boc hai con bi cha cuong hiep
Bữa ăn đạm bạc mà vui của ba mẹ con chị Châu Thị C. trong căn trọ chật chội chỉ vừa đủ ngả lưng ở Q.8, TP.HCM.

Q.N. tuy mới 11 tuổi nhưng muốn đi làm kiếm tiền để mẹ nhẹ gánh. Em lân la đến quán cà phê xin một chân bưng bê. Chủ quán thấy em khỏe mạnh, xinh xắn lại nhanh nhẹn nên tuyển ngay nhưng khi hỏi lại tuổi, biết em còn nhỏ nên thôi. Q.N. tiu nghỉu ra về, kể cho mẹ và chị nghe mà lòng còn buồn bã. Ham học, dù năm học này chưa chuyển kịp hồ sơ đăng ký vào trường mới ở Q.8 nhưng Q.N. đã tìm thầy học thêm buổi tối theo đúng chương trình lớp Sáu. Khi mẹ đi làm, út Q.N. trở thành trụ cột gia đình, đỡ đần cho chị A.N. chậm chạp và thể trạng yếu ớt từ bé.

Hai con đang tuổi phát triển mà bị cú sốc quá nặng nề, nhà lại không có tiền nên chị C. hết lòng yêu thương, bù đắp cho con. Những ngày cuối năm trở lạnh, vết thương nhức nhối, ngày nào làm không nổi, chị C. phải xin nghỉ. Do mấy năm trước đi phụ hồ ở Phú Quốc bị sập giàn giáo trọng thương, đến giờ tụ máu bầm ở lưng, vai, ngực mà chị vẫn không dám mơ một ngày có đủ tiền để phẫu thuật. “Lo cho con cần hơn. Cầu trời thương cho tui sức khỏe, vết thương đỡ hành để nuôi con cho nó lớn lớn xíu, tự lo tấm thân. Nhiều đêm tui nhìn con ngủ, nhìn hoài. Tụi nó thấy thương như vậy mà cha nó đành lòng hại con…” - chị trào nước mắt, nói. 

Hai con gái thấy mẹ nhắc chuyện cũ rồi xúc động, uất nghẹn, liền xoa xoa lên tay mẹ, an ủi: “Mẹ đừng buồn. Chuyện đã qua rồi, mình đã đi xa nơi ấy rồi, không ai hại mình được nữa đâu”. Những khi chị thức trắng vì vết thương hành, tức ngực, khó thở, vẫn là hai “công chúa” hiếu thảo xoa bóp, xức dầu hay cùng thức chuyện trò cho mẹ vui, quên đau. Rau cháo qua ngày nhưng ba mẹ con vui vì hôm sớm bên nhau, cuộc sống an lành trừ những đêm con ngủ mớ hét gọi “cha” khiến mẹ con bật dậy giữa đêm. Chị lại ôm hai con để trấn an và dỗ giấc.

Hy vọng chị C. với sự chịu thương chịu khó, với tình mẹ bao la sẽ chữa lành vết thương cho con, cho trang đời mới từ nay tươi sáng, bình yên và tết này con sẽ có được tấm áo lành... 

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI