Menu

Ở bên, rồi con sẽ lớn

18:15 17/03/2019

pno
Đó là tình yêu, tôi cho là vậy. Nó rất đẹp và có lẽ suốt một thời mẫu giáo cậu chăm đi học, ăn giỏi, ngủ ngoan, biết rửa tay dọn dẹp... phải chăng chính từ nguồn năng lượng của tình yêu trong lành ấy?

Năm con trai tôi học lớp Năm, cậu bé có mang đề tập làm văn kể về một người bạn mà con yêu quý nhờ mẹ hướng dẫn. Tôi giật mình khi con chọn cô bé Cát Tiên - cô bạn thân ba năm mẫu giáo, chứ không phải mấy cậu trai vẫn đi đá banh cùng. Con nhớ rất rõ kỷ niệm về bạn, nào là bạn ấy hay ăn giùm món dưa hấu mà con không thích, xếp gối giùm con, nhờ con chải tóc... 

Khi tôi khuyến khích con viết thật cảm giác đó, đã bần thần trăn trở một thời gian dài khi thấy con che tay viết kết bài mà nước mắt lăn xuống má. Tôi đã trực tiếp thấy cái “cao hơn sự thích” của cậu bé 10 tuổi. Đó là tình yêu, tôi cho là vậy. Nó rất đẹp và có lẽ suốt một thời mẫu giáo cậu chăm đi học, ăn giỏi, ngủ ngoan, biết rửa tay dọn dẹp... phải chăng chính từ nguồn năng lượng của tình yêu trong lành ấy? 

O ben, roi con se lon

Thứ tình cảm thích thú phát khởi tự nhiên từ trong sâu thẳm mỗi con người như vậy, liệu ta có thể phán xét, ngăn cản không? Tất nhiên là không! Đã là tự nhiên thì không cách gì cản trở. Cảm xúc tình yêu của con người, đặc biệt đối với trẻ là sự tất yếu trong hành trình trưởng thành. Và bởi vì khuôn mặt con người ta muôn hình vạn trạng nên bức tranh tình yêu của mỗi người cũng khác nhau. Có bạn suốt một đời ám ảnh bởi một suối tóc dài, một má lúm duyên dáng. Có bạn chỉ thích thú với mấy cô gái hay mấy anh chàng tròn trịa. Cũng có bạn cảm mến với người thật sự giỏi hơn, trải nghiệm và lớn tuổi hơn mình.

Nói như vậy, phải chăng những bậc làm cha làm mẹ, khi con mình chưa học hết bậc phổ thông, chưa có nghề nghiệp, ăn hãy còn lo, ngủ hãy còn nhắc mà đã yêu nhau quá thân thiết, thậm chí yêu người lớn hơn rất nhiều tuổi chúng ta cũng “cứ thuận theo tự nhiên?”.

Không dưng tôi nhớ buổi chiều gần hai mươi năm trước. Là một chiều chạng vạng nhá nhem, buồn hệt như ánh mắt cậu học sinh giỏi nhất lớp tôi chủ nhiệm: “Em yêu cô giáo dạy Anh văn rồi cô. Nếu em bằng tuổi cô ấy, em nhất định biến cô ấy thành người yêu của em... Em không thể nhìn lên bảng khi cô ấy đứng trên đó. Em có cảm giác cô ấy nhìn thấu em, nên em đã đội nón trong suốt giờ học của cô ấy. Cô cho em đội nón được không cô?”. Không hiểu sao lúc đó tôi lại thông cảm và thương em vô hạn. Câu chuyện của em không ai biết, kể cả cô giáo dạy Anh văn. Mọi người chỉ biết rằng, em có chút vấn đề về ánh sáng nên đội nón để không chói mắt, thế thôi... 

Suốt năm học ấy, cô trò chúng tôi vẫn hay nói chuyện với nhau về rất nhiều thứ, từ chuyện mẹ em hình như có người yêu sau gần 18 năm một mình nuôi em, đến chuyện có nên theo cha ra nước ngoài học, chuyện bà ngoại hay quên bỏ đèn pin vào ngăn đá tủ lạnh...

Rồi em ra trường, đi du học, có người yêu... Ngày đám cưới, em ôm tôi ngay từ ngoài cổng hoa, nói nhỏ: “Em biết nhất định cô sẽ đến mà! Cám ơn cô đã ở bên em”. 
Mọi thứ rồi sẽ qua, chỉ cần chúng ta đủ thấu hiểu và yêu thương con, “ở bên con” rồi mọi thứ sẽ ổn. Đến khi các bạn nhỏ đủ sức, các bạn sẽ tự chọn khuôn mặt tình yêu cho mình và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn ấy. Đừng quá lo lắng con đi sai đường, hãy lo mình không biết cách hoặc không chịu ở cùng con trên những khúc quanh trong cảm xúc tình yêu trong hành trình trưởng thành của con mà thôi. Tôi nghĩ vậy...

  Loan Duyên