Nói với con về cái chết

29/10/2017 - 14:00

PNO - Những hình ảnh, thông tin chết chóc vì bão lũ, động đất, khủng bố... vẫn liên tục xuất hiện và ta không thể ngăn trẻ tò mò về cái chết.

Nói với con trẻ thế nào về sự sống và cái chết để trẻ không lo sợ, vẫn vững tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp là điều không dễ.

Noi voi con  ve cai chet
 

Trong bữa cơm tối, cậu con trai chín tuổi của tôi vừa ăn vừa siết chặt tay mẹ: “Hôm nay ngủ trưa ở trường, con mơ thấy mẹ chết và người ta chôn mẹ dưới lòng đất”. Tôi có thể hình dung một gương mặt con trẻ thảng thốt tỉnh dậy sau cơn mê, mồ hôi vã ra, một nỗi sợ hãi có thật dần xâm chiếm tâm hồn non nớt của nó. 

Tuổi thơ tôi từng trải nỗi đau mất mát. Ông tôi mất vì ung thư. Bà cũng mất sau đó vài năm. Một người anh trai mất vì tai nạn giao thông. Một đứa bạn ra đi vì nghiện ngập. Tất cả những gì còn lại chỉ là những ký ức đẹp chúng tôi từng có và một nỗi đau không thể bù đắp trong lòng. 

Tôi thực sự lúng túng khi phải giải thích cho bọn trẻ hiểu về cái chết, về cách chấp nhận và vượt qua tổn thương khi mất người thân, bởi chính tôi cũng không nguôi ám ảnh quá khứ và lo sợ tương lai bất định.

Tôi nhớ câu chuyện của hai đứa trẻ trong đám tang bà mình. Cô em hỏi: “Người ta mang bà đi đâu vậy chị?”. Cô chị trả lời: “Họ chuyển bà đến nơi ở mới”. Đúng rồi! Sao chúng ta không nói với con về một nơi ở mới của người thân khi họ qua đời.

Ngôi nhà mới là bầu trời hay đâu đó bên dưới những tán cây - một nơi ở tốt hơn với cuộc sống bình yên và xác thân nhẹ nhõm. Chỉ tiếc rằng chúng ta sẽ không còn gặp lại họ nữa và chẳng ai biết được bao giờ họ “dọn nhà”, nên hãy sống tử tế và yêu thương nhau thật nhiều khi còn được bên nhau.

Sau vụ chìm phà Sewol cách đây ba năm, người dân Hàn Quốc vẫn nhớ hình ảnh bà mẹ ngày ngày ôm đôi giày đá bóng ra bến cảng Paengmok. Young In - cậu con trai mê thể thao của bà là một trong chín nạn nhân chưa tìm thấy xác.

Noi voi con  ve cai chet
 

Trước chuyến đi, cậu đã xin mẹ một đôi giày thể thao, nhưng người mẹ chưa kịp mua thì cậu đã mãi nằm lại dưới lòng biển. Những sự ra đi không bao giờ được báo trước liệu có nhắc ta rằng, mỗi nhịp đập của sự sống chỉ có một nửa là của ta, nửa còn lại dành để yêu thương những người quan trọng trong cuộc đời mình.

Tôi giục con ăn hết phần cơm tối và nhận ra tay mình vẫn nằm im trong tay thằng bé, như một dấu chỉ của niềm tin: Mẹ vẫn ở đây, bên con, dù không là mãi mãi, nhưng chắc chắn mẹ sẽ luôn bên con bất cứ khi nào còn có thể. 

Hồng Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI