Nói với con ngày con đi du học

01/09/2019 - 09:30

PNO - Cha mẹ mong con mãi giữ khí chất người Việt Nam, là một đứa con Việt được nuôi nấng, chăm sóc và giáo dục theo cách Việt Nam. Cho con đi du học không có nghĩa rằng cha mẹ muốn con trở thành một người phương Tây.

Tài chính quả đáng lo thật, nhưng dù sao vẫn là điều cha mẹ có thể cố gắng. Nhưng có những thứ không được phép sai lầm, vì một lần sai là không còn cơ hội để sửa. 

Cha mẹ mong con mãi giữ khí chất của một người Việt Nam, là một đứa con Việt được nuôi nấng, chăm sóc và giáo dục theo cách Việt Nam. Lẽ dĩ nhiên cha mẹ hiểu và ngưỡng mộ sự tiến bộ, văn minh và văn hóa phương Tây nên mới ráng lo cho con đi du học. Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng cha mẹ muốn con trở thành một người phương Tây; cha mẹ kỳ vọng con mãi là một người Việt và lãnh hội được tất cả những cái hay, cái đẹp phù hợp với con nhất, với gia đình và với dân tộc mình.

Noi voi con ngay con di du hoc
Du học sinh Việt Nam tại Đức. Ảnh: Intetnet

Cha mẹ mong con đủ bản lĩnh để có thể:

* Dù có học chậm lại một chút vì rào cản ngôn ngữ, nhưng đừng quên tiếng Việt. Nếu một ngoại ngữ khiến con phải quên đi tiếng mẹ đẻ thì chúng ta phải xem xét lại. Con không phải là người di cư, con chỉ có một Tổ quốc thôi, cho đến khi việc ấy khác đi thì tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ của con, phông nền văn hóa của con, giá trị của con… Khi con đủ bình tĩnh và tự tin, con sẽ học được không chỉ một, mà nhiều ngoại ngữ khác dựa trên khả năng và bản lĩnh của ngôn ngữ mẹ đẻ. Đừng buồn nản, sự học nào cũng có những thử thách riêng, và kết quả nào cũng đến từ sự chăm chỉ, khiêm tốn và thận trọng.

* Cha mẹ mong con được như các bạn; nhất là khi xa nhà, mọi việc con đều tự quyết định, mua sắm con cũng chủ động. Hãy chọn đôi giày đẹp, tốt, thời trang như các bạn cùng lứa yêu thích; quần áo cũng như vậy… nhưng đừng sa đà vào những thứ bên ngoài mà quên mất những nét đẹp khác đến từ bên trong; tâm hồn của một bạn trẻ từ Việt Nam, từ phương Đông. Đôi mắt đen, nụ cười hiền, mái tóc đen… đôi khi khiến con thấy nhàm chán và ngượng ngùng; vậy con thích những đôi mắt xanh, mái tóc tơ vàng, thể lực mạnh mẽ là vì lẽ gì? Trước tiên là bởi những nét ấy khác lạ, ở mình không có. Con người bị hấp dẫn bởi những điều họ chưa có hoặc sẽ không bao giờ có. Nếu con biết mình cũng có thể hay ho, thú vị, đặc biệt trong mắt người khác thì cha mẹ cũng mong con an nhiên trong hình hài của mình; vui vẻ là chính mình mà không cố sức thay đổi ngoại hình thành một ai khác, hoặc một phiên bản thậm chí là không hoàn chỉnh.

* Ngay cả khi gia đình còn khó khăn, cha mẹ vẫn không tiếc để đôi khi dắt con đi ăn thử những món Âu Mỹ, có những món chúng ta thích và có những món chúng ta không quen dùng. Nhưng cha mẹ luôn khuyến khích con thử qua, và thử lại… Thức ăn cũng như đời sống, như tình cảm con người; chẳng nên vội vàng mà thư thả cho nhau cơ hội để biết, để hiểu, và để… phải lòng nhau. 

Mỗi ngôn ngữ, mỗi nền ẩm thực, mỗi dân tộc đều có những nét hay đáng để ghi nhận. Trong ấy, nơi mình thuộc về luôn rất quan trọng. Con có thể yêu thích hamburger, pizza hay phô mai… chúng đều rất ngon. Nhưng cha mẹ luôn mong con không quên cơm canh người Việt mình. Vì bữa ăn là nền, là gốc của những buổi sum vầy của tình thân, tình yêu vợ chồng và cái nôi của mỗi gia đình Việt. 

Con có thể sẽ có riêng một gia đình nhỏ theo kiểu pha trộn khác, thậm chí là tình yêu với con người đến từ quốc gia khác. Nhưng cha mẹ thì vẫn mong khi con quay về, dưới mái gia đình Việt, con vẫn tìm thấy nguồn an ủi, sự đỡ nâng, và quan tâm thuần chất nhất cũng như cách mà người bạn đời của con nhận được từ gia đình của họ. 

Con ạ, chúng ta không nhất thiết phải bỏ bớt đi mới có thể thêm vào. Nhất là cái hay, cái đẹp, cái ý, cái tình.

Chương Đặng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI