Nói lời yêu thương sao khó quá?

01/08/2017 - 13:32

PNO - Tất nhiên là dù không nói ra, người ta vẫn có thể hiểu nhau và cảm nhận tình yêu thương.

Thế nhưng, trên những cây yêu thương xanh tốt ấy, giá như, lâu lâu lại có một mùa hoa, là những lời chứa chan ngọt ngào, ấm áp...

Noi loi yeu thuong sao kho qua?
 

Khi cha tôi mất, tôi viết trên trang facebook của mình những lời chia tay với người: “Con đã kịp hôn ba rất nhiều, những ngón tay con còn thơm mùi của ba. Con đã kịp nói với ba nhiều lần rằng con yêu ba lắm. Con đã kịp nghe ba bảo ba thương con lắm con gái ơi…”. Chỉ là những điều rất bình thường tôi muốn kể cho mọi người nghe.

Ấy thế mà, trong hàng chục comment chia sẻ nỗi buồn với tôi, có không ít người bạn nghẹn ngào, rằng họ chưa từng có những điều gần gũi, thân thiết như thế với cha mẹ, với những người thân đã ra đi. Và họ nuối tiếc, sao mình chưa kịp nói, chưa kịp bày tỏ tình yêu, điều ấy trở thành nỗi ray rứt.

Ngày xưa, tôi đã từng bật cười khi bạn bè nước ngoài hỏi đùa: “Người Việt các bạn đến lạ, ra đường thì sẵn sàng… đi vệ sinh vào gốc cây, vách tường. Nhưng yêu thương nhau thì dấm dúi đâu đó, chẳng dám bày tỏ; tiết kiệm, ngại ngùng đến cả từng cái ôm, từng nụ hôn, từng cái bắt tay chân tình”.

Tôi bật cười, nhưng nghĩ lại, thấy đúng là như vậy. Tôi có chồng năm 26 tuổi, mà chưa hề có lời yêu thương. Anh là dân miền Tây chính gốc, hát vài câu vọng cổ “sến rện” mà cứ khăng khăng rằng yêu nhau, biết chăm sóc, quan tâm, hiểu được cái tình dành cho nhau là đủ, sao phải nói lời yêu. Rằng người miền Tây chỉ nói chữ thương, chữ này còn nặng hơn chữ yêu.

Noi loi yeu thuong sao kho qua?
 

Nói thì nói vậy, nhưng cả đến chữ thương anh cũng chẳng bao giờ nói. Tôi cứ phải đoán định trong những việc anh làm. Như là những cây kiểng anh mang về trồng, đều là loại hoa tôi ưa thích. Như là anh đến tận công ty đón tôi về khi thấy trời nổi dông gió… Những việc chăm sóc nhau rồi cũng quen, tôi thấy dần cũng bình yên, nhưng có những lúc, tôi bất chợt thấy mình vẫn ước, giá có một lần nào đó, anh nói lời yêu thương với tôi, chỉ một lần thôi.

Tôi quen một gia đình có đến ba người con trai. Người cha dạy con rất nghiêm khắc, ông cho rằng đàn ông thì không nên ủy mị. Chẳng may, cậu con trai út từ bé thể chất đã yếu ớt nên thường được mẹ che chở và thương yêu hơn các anh.

Thế nhưng khi nhận ra điều đó, bố cậu càng gay gắt, nghiêm khắc với cậu nhiều hơn. Thậm chí khi nhìn thấy cậu chăm chút, vỗ về một con thú nuôi nào đó, ông đem vứt con vật một cách tàn nhẫn, để cho cậu có thể học được những bài học về sự cứng rắn và kín đáo che giấu tình cảm của đàn ông.

Cậu bé bị giằng xé giữa hai cách dạy dỗ của bố và mẹ. Vì khao khát tình thương yêu của cha, lớn lên, cậu rơi vào tình cảnh yêu thương một người đàn ông lớn tuổi như một người tình. Bị rơi vào cảm giác lệ thuộc, thèm sự che chở, lại đúng vào thời người ta cởi mở với tình yêu đồng tính, cậu cứ lầm lẫn, không biết mình có thật sự đồng tính không, hay chỉ vì nỗi khao khát được nhận những lời yêu thương.

Tôi có người bạn làm môi giới bất động sản. Bạn kể, chị em họ chơi chung, học chung, thậm chí mặc chung quần áo. Họ là một gia đình khá hòa thuận. Thế nhưng dường như họ không bao giờ nói với nhau những lời thân mật, dịu dàng.

Một lần, tình cờ bạn tôi nghe chị mình nói chuyện với khách hàng, cô ấy sững sờ khi nhận ra một người phụ nữ khác, rất ngọt ngào, mềm mỏng, thậm chí rất yêu chiều, thương quý. Cô bị chấn động: “Sao chị ấy có thể ngọt ngào với người ngoài, mà với người trong nhà thì cứng ngắc, khô khan?”.

Noi loi yeu thuong sao kho qua?
 

Thấy bạn tôi buồn, tôi hỏi bạn, sao không tự nói trước với chị những lời yêu thương. Sinh nhật năm ấy, bạn tôi mạnh dạn viết hẳn một status cám ơn chị trên facebook. Cô nhắc đến những kỷ niệm của hai chị em, những chăm sóc, quan tâm lo lắng cho nhau suốt mấy chục năm ròng. Và cuối cùng cô nói cô yêu chị mình hơn bất cứ ai trên đời. 

Trang facebook của người chị vốn chỉ để làm ăn, giữ quan hệ quen biết, thế mà hàng trăm người đã xúc động trước những dòng sẻ chia ấy. Tôi nghĩ rằng, một mạch yêu thương mới đã được khơi nguồn và lan tỏa. 

Tất nhiên là hành động quan trọng hơn lời nói. Tất nhiên là dù không nói ra, người ta vẫn có thể hiểu nhau và cảm nhận được tình yêu thương. Thế nhưng, trên những cây yêu thương xanh tốt ấy, giá như, lâu lâu lại có một mùa hoa, hay chỉ vài bông hoa, là những lời dịu dàng, chia sẻ dành cho nhau, cuộc sống sẽ đẹp hơn biết nhường nào.

Và chắc chắn, khi có một điều gì đó của đời sống ngăn cách họ với nhau, như là sự chia lìa, như là cái chết… thì bạn sẽ thấy hạnh phúc bình an hơn rất nhiều vì đã kịp nói những lời yêu thương với nhau. 

Song Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI