Những hôm mình khóc

28/10/2017 - 09:47

PNO - Ngoài nước mắt để biểu hiện ra nỗi lo lắng quặn thắt, tình thương yêu vô bờ, mình không còn gì cả, không được phép có bất cứ biểu hiện gì khiến cô ấy hoang mang.

Sáng nay đưa con đi học, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, mình thấy cậu thiếu niên lang thang giữa đường, vừa đi vừa nhìn điện thoại. Tránh xe phía trước nên không kịp dừng lại dẫn cậu vào lề, mình vừa nhìn kính chiếu hậu vừa lo lắng.

May mà cậu ấy bình an. Nhìn khuôn mặt và biểu hiện của cậu, đủ để mình nhận biết em mắc hội chứng Down. Mình nhớ từng trải qua giai đoạn khủng hoảng vô cùng nhọc nhằn. 

Nhung hom minh khoc
 

Mình lập gia đình, hơn năm sau mang thai con trai lớn, cả nhà mừng vui khôn tả. Gom hết tiền dành dụm, mình mua được cái ô-tô giá rẻ để đưa đón cả nhà đi làm cho an toàn. Đêm nào mình cũng trò chuyện với con, hẳn nhiên bé chưa biết gì, mới chỉ là bào thai thôi mà, nhưng do mình thương quá.

Con gần mười sáu tuần tuổi, đi khám thai, bác sĩ nghi ngờ con có vấn đề và đòi chọc nước ối để kiểm tra cho chính xác hơn. Vợ nghe tin buồn khóc hết nước mắt, mình phải cố trở nên mạnh mẽ, bất cứ lúc nào vợ chồng cũng là điểm tựa cho nhau, mình nghĩ vậy. 

Vợ mình hỏi, giờ có chọc nước ối không anh? Mình cười, lẽ đâu cuộc đời buồn đến vậy, vẫn còn anh ở đây, em an tâm để anh tính. Miệng nói vậy nhưng chưa đêm nào mình ngủ được, đợi vợ thở đều, ngủ sâu là mình ôm bụng cô ấy, ôm con, chảy nước mắt. Mình sao cũng được, nhưng con có vấn đề gì thì không biết mình sẽ chịu đựng cú đánh số phận này ra sao.

Hỏi nhiều người lớn tuổi, các cô chú khuyên mình đọc kinh với hy vọng kinh kệ nhiệm mầu. Bỏ mọi cuộc hẹn tối, đi làm về là mình lạy Phật đọc kinh hồi hướng công đức cho chúng sinh vong nhân, cho con. Lần nào đọc cũng khóc, da diết hy vọng mong manh.

Đến kỳ hạn chọc nước ối theo chỉ định của bác sĩ, vợ mình hỏi suốt “bây giờ làm sao?”. Mình bảo, anh nghĩ kỹ rồi, con vì vợ chồng mình mà đến nơi này. Con mạnh khỏe thì vợ chồng mình mừng vui, con không được như mọi đứa trẻ khác là số phận mà mình phải nhận lãnh. Quan trọng hơn, con như thế nào cũng là con mình, cần mình hơn bao giờ hết, cũng như vợ chồng mình cần con hơn tất thảy.

Nhung hom minh khoc
 

Mình không để vợ đi chọc nước ối, sợ cô ấy lo lắng. Mặc dù thật lòng, mình lo lắng nhiều hơn. Mình vẫn nuôi hy vọng vào kệ kinh, bởi ngoài hy vọng ấy ra thì còn biết làm gì khác đâu. Mình cúng dường bố thí, phóng sinh, làm đủ mọi thứ về tâm linh để không ngừng nuôi dưỡng sự mơ hồ vào điều may mắn. 

Mình đi công tác ở Bạc Liêu về rạng sáng, trưa hôm ấy vợ mình chuyển dạ. Đưa cô ấy vào bệnh viện phụ sản, chưa bao giờ mình hồi hộp đến vậy, tâm trí ở đâu đâu. Mình  nhìn mặt vợ, rồi nhìn bụng, nhìn cái quẫy chân của con hằn trên da bụng vợ, rồi mình khóc.

Ngoài nước mắt để biểu hiện ra nỗi lo lắng quặn thắt, tình thương yêu vô bờ, mình không còn gì cả, không được phép có bất cứ biểu hiện gì khiến cô ấy hoang mang. Tạ ơn trời đất, con trai lớn của mình sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Mình ẵm con lần đầu, nước mắt chảy dài. Cô hộ sinh phải khuyên mình mãi, cô không thể hiểu được sự vui mừng trong lòng mình, còn hơn cả một đặc ân.

Ngày tháng trôi qua, con trai lớn chập chững đi, bập bẹ nói. Rồi con vào Mầm non, rồi con lên lớp Một… Mình ôm con vào lòng mỗi tối, hôn trán con, cảm ơn mọi thứ đã đến thật bình an. Sáng nay, nhìn cậu thiếu niên trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, tự dưng thương cậu, thương cha mẹ cậu vô cùng. Mình hiểu rằng họ đã trải qua những cung bậc cảm xúc như thế nào.

Đôi lúc tự hỏi, đã trải qua nhiều năm tháng, nếu về lại thời khắc cũ, mình sẽ quyết định ra sao? Hỏi tức là trả lời rồi, vẫn sẽ quyết định như xưa thôi, vì vĩnh viễn con đến cuộc đời này có ra sao đi nữa cũng vì mình mà đến. Cho dù có ra sao, mình cũng sẽ không để con bơ vơ trong cõi tạm này.

Ngô Nguyệt Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI