Menu

Những bông hồng trên cát nóng

16:00 01/09/2018

pno
Là phái đẹp, theo đuổi sự nghiệp thể thao đi liền với hy sinh: hy sinh nhan sắc, hy sinh chuyện tình cảm riêng tư, hy sinh cả tương lai vì tuổi nghề của vận động viên rất ngắn...

Hồi còn là sinh viên, thỉnh thoảng tôi vào trường đại học Thể dục thể thao xem các tuyển thủ Việt Nam tập luyện cho SEA games. Với tôi lúc ấy, được thấy tận mắt các tuyển thủ quốc gia tập là niềm hãnh diện không gì bằng. Hình ảnh họ bết mồ hôi, chân tay trầy trụa, da đen sạm, tôi thấy cũng… bình thường thôi.

Nhung bong hong tren cat nong
Vận động viên Nguyễn Thị oanh trên đường chạy 3.000m tại ASIAD 2018

Sau này làm vợ, làm mẹ, ra đường một bước là bịt mặt, đi ngang chợ Bàu Cát (Q.Tân Bình), tôi hay chứng kiến các em tuyển bóng chuyền bãi biển TP.HCM tập trên cát nóng. Nhìn các em huỳnh huỵch chạy nhảy, bắp tay chân cuồn cuộn, áo quần sũng mồ hôi như lội từ hồ lên, mặt mũi đem nhẻm, tôi thấy xót quá.

Để đến với một đấu trường thể thao, hơn nữa là đấu trường khu vực như SEA Games hay lớn hơn là ASIAD, với các nữ tuyển thủ là điều chẳng dễ dàng. Có lẽ, khi bước chân vào con đường thể thao chuyên nghiệp, họ không chỉ cần niềm đam mê mà cần cả lòng dũng cảm.

Dũng cảm giúp họ đủ mạnh mẽ để chọn lựa, để vượt qua sự vất vả, để bản thân đủ sức chịu đựng cả về thể lực lẫn tinh thần. Lòng dũng cảm còn để họ rơi nước mắt nhưng không từ bỏ ước mơ vì những định kiến của người đời. 

Là phái đẹp, theo đuổi sự nghiệp thể thao, đi liền với hy sinh: hy sinh nhan sắc, hy sinh chuyện tình cảm riêng tư, hy sinh cả tương lai vì tuổi nghề của vận động viên rất ngắn...

Những ngày này, trên đấu trường ASIAD, theo dõi các nữ tuyển thủ thi đấu mới thấy hết những nỗ lực của họ. Khi bất kỳ nữ tuyển thủ nào mang huy chương về cho đất nước, ta chỉ thấy những lung linh cờ hoa chúc tụng, nhưng phía sau đó, có khi là nước mắt, là mồ hôi lẫn máu. Tiếng reo của chị em tuyển nữ rowing ám ảnh trong đầu tôi: “Có huy chương vàng, có tiền mua sữa cho con rồi!”.

Chị em theo đuổi sự nghiệp thể thao là chấp nhận thiệt thòi. Không nói ra nhưng ai cũng biết, cùng một môn thi nhưng vận động viên nam được chú ý và xem trọng hơn nữ vận động viên.

Đơn cử như môn bóng đá. Khi cả hai đội cùng vào một giải, bóng đá nam sẽ được nhiều người xem hơn, phần thưởng lúc nào cũng tiền tỷ cùng vô số hợp đồng chờ đón. Tuyển nữ có nhiều lần vào sâu, giải cao tại ASIAD, nhưng rất ít người quan tâm.

Nữ tuyển thủ chấp nhận thiệt thòi hơn, nhưng lại được ghi nhận ít hơn. Tôi không rõ điều này là do đặc thù thể thao vốn là sân chơi của phái mạnh hay do văn hóa!

Ngắm các vận động viên trên màn hình ti vi, tôi hay rung cảm trước vẻ đẹp khỏe mạnh, sức căng, độ rướn. Từng giọt  mồ hôi cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Nhưng nếu về với đời thực, phải thừa nhận rằng, các cô gái thể thao luôn bớt đẹp theo đúng nghĩa đen vẻ đẹp giới tính: da sạm đi, nhanh lão hóa, cơ bắp nhiều, cơ thể không còn mềm mại dịu dàng, thậm chí các em còn khó khăn trong việc lấy chồng, tìm người yêu...

ASIAD còn tiếp diễn. Chúng ta kỳ vọng có thêm nhiều tấm huy chương, ở cả các tuyển nam và nữ. Nhưng là phụ nữ, tôi vẫn mong hơn rất nhiều huy chương đến trong tay phái mình, như là cách để động viên những cô gái cố gắng và để họ biết mình xứng đáng đến nhường nào. 

Và dù có huy chương hay không, cũng xin ngả mũ cảm ơn họ đã dũng cảm chọn đi con đường mang niềm hy vọng và cảm hứng sống cho người khác. Hôm Bùi Thị Thu Thảo nhận huy chương vàng lịch sử cho điền kinh Việt Nam, tôi biết, nhiều người Việt Nam đã xúc động không thể kìm nén. 

Nhung bong hong tren cat nong
Cú nhảy xa của Nguyễn Thị Trúc Mai tại chung kết nhảy xa nữ - ASIAD 2018

Hình ảnh của những nữ tuyển thủ lăn lộn giữa nắng trưa lại hiện về. Trong cái nắng chói chang của trời nam, những bó cơ rung lên trên đường piste, những giọt mồ hôi rơi xuống, nhịp thở hụt hơi cuối đường chạy. Và tôi thấy trong những đôi mắt ấy, niềm khát khao lấn át cả cái mím chặt môi đớn đau vượt lên chính mình. 

Họ - những bông hồng trẻ trung vẫn đổ mồ hôi và máu trên cát nóng - để những đấu trường lớn nhỏ nối tiếp ước mơ. 

  An Đông