Menu

Nhìn người ta mới biết thương vợ đoảng

05:30 18/07/2019

pno
Câu chuyện trong quán ăn ngày hôm ấy đã làm tôi thay đổi cách ứng xử trong đời sống vợ chồng tôi.

Hôm đó, quán đông lắm. Người chủ quán đứng trước nồi nước lèo, làm luôn tay nhưng vẫn không kịp phục vụ khách. Những giọt mồ hôi vương trên trán chị đã nói lên điều đó. 

Chỉ có một người đàn ông phụ chị, nhưng có vẻ anh ta không làm tốt công việc bưng bê của mình. Sau đó tôi mới biết anh ta là chồng chị. Anh bị tai biến ở tuổi bốn mươi, cũng may giữ được mạng sống.

Nhin nguoi ta moi biet thuong vo doang
Nhiều khách hàng tự phục vụ hỗ trợ chủ quán. Hình minh họa.

Đó là lý do anh làm việc rất khó khăn. Bê một tô bún mà anh phải mất vài phút mới tới được bàn của khách. Bưng xong anh phải đứng vịn bức tường hồi lâu để định thần, giữ vững bước chân để không bị té. Anh ngồi xuống cũng khó nhọc, tay phải chống để khỏi ngã. Dù rất cố gắng, nhưng anh vẫn làm vỡ một tô vì nóng quá.  

Cũng vì câu chuyện xúc động này mà người ta đến quán chị ủng hộ rất đông, thậm chí còn giúp chủ quán bưng bê và tự phục vụ. 

Thực ra chị rất yêu thương chồng, nên khi anh đề nghị ra phụ giúp là chị đồng ý không do dự. Chị mong chồng mau khỏi bệnh bằng cách chịu khó tập “vật lý trị liệu” từ việc làm này. Chị tận tụy đến mức ân cần, trìu mến tiếp sức cho chồng. Anh lỡ va chạm ai đó là chị rối rít xin lỗi ngay. Có lẽ nhiều người thắc mắc tại sao anh không ở nhà dưỡng bệnh mà lại phải ra đây “hành xác”? Rồi việc anh làm vỡ tô chén, đi đứng vướng víu, choán chỗ nhưng vẫn không khiến chị bực mình?

Nhìn cách vợ chồng chăm sóc nhau, đủ hiểu gia đình họ vui vẻ hạnh phúc đến mức nào. Tự nhiên tôi chạnh lòng nghĩ đến vợ mình.

Vợ tôi bị ung thư, dù đã bình phục sau nhiều năm điều trị, nhưng thể chất của nàng giờ đây rất yếu. Vậy mà tôi ít khi nào hiểu và cảm thông cho vợ. Tính tôi nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, cứ phải chờ đợi lâu là bực mình, cáu gắt với bất kỳ ai.

Vợ nấu cơm muộn cũng cáu, sửa soạn ra phố chậm một tí cũng nổi giận, nấu ăn nhạt tôi cũng phàn nàn... Có lần, vợ quên bỏ đường điều vị trong nồi cá ba sa kho (vợ không ăn cá da trơn nên không nêm nếm) khiến món ăn mặn chát. Bực mình, tôi dằn chén cơm xuống bàn khiến thức ăn vương vãi khắp nơi. Vợ chỉ biết bưng mặt khóc.

Để rồi khi nguôi giận, tôi lại xin lỗi nàng như cách tôi vẫn thường làm mỗi khi mắc phải lỗi lầm.

Nhin nguoi ta moi biet thuong vo doang
Thể chất vợ yếu ớt nên nhiều việc quá sức đối với nàng. Hình minh họa

Giờ tôi mới hiểu đó là lý do vợ mình “đoảng” so với trước đây. Bệnh tật làm cho người ta sa sút mọi mặt, từ sức khỏe, tinh thần, cho đến tâm lý và cả trí nhớ nữa.

Tôi tự hứa lúc nào cũng phải sát cánh bên cô ấy, quan tâm và tạo niềm vui để cô ấy quên đi nỗi đau thể xác. Yêu thương thôi chưa đủ, cần phải thể hiện để chứng minh. Đó là cách mà người phụ nữ bán bún đã làm, và khiến một kẻ nóng nảy vô tâm như tôi phải giật mình nhìn lại. 

Trần Thái Học