Menu

Nhìn đâu cũng thấy cạm bẫy, nguy cơ

14:00 22/06/2019

pno
Lan lúc nào cũng nơm nớp sợ chồng ngoại tình, sợ chồng ăn vụng. Con gái lớn lên đi đâu, làm gì chị cũng sợ nó bồ bịch, nghiện hút, bị bạn bè lừa. Nhìn đâu chị cũng thấy cạm bẫy, cũng thấy nguy cơ...

Gần 30 năm sống trong gia đình, Hoàng Tuấn luôn cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc cãi cọ của cha mẹ về tiền nong, mà chung quy cũng chỉ vì tính vô lo của mẹ. Mẹ Tuấn vốn là con út trong một gia đình đông anh em nhưng tương đối khá giả. Bà cũng chả phải lo chuyện gì bao giờ.  

Lấy chồng, bà cũng nhất định không chịu rời khỏi vòng tay gia đình, mà chỉ mặc định là có thêm người phải lo cho bà, là ba của Tuấn. Thế nhưng, dù nín nhịn mấy chăng nữa, ba Tuấn cũng có lúc không thể chịu nổi khi tháng nào mẹ cũng tiêu sạch tiền lương ba mang về. Nhà Tuấn chẳng bao giờ có một đồng dư. Những khi có việc đột xuất mà ba hỏi đến, mẹ Tuấn đều trả lời tỉnh bơ: “Không có tiền”. 

Nhin dau cung thay cam bay, nguy co
Ảnh minh họa

Ba Tuấn chỉ là công nhân viên chức nhà nước nên cũng không dư dả. Mẹ thì nhất định không đi làm, nên ba phải "cày" để có thêm thu nhập. Thấy chồng vất vả, mẹ đã không phụ giúp, còn cằn nhằn vì sau giờ làm ba không phụ mẹ việc nhà, chăm sóc gia đình hay chở mẹ đi chơi. Một lần, khi mẹ cằn nhằn ba vì chuyện nhà hết tiền, ba bảo giờ sức ba chỉ có vậy, muốn có nhiều tiền thì cả hai phải cùng đi làm, mẹ trả lời rằng mẹ không quen ra ngoài, lo cho gia đình là nghĩa vụ của người đàn ông.

Tức giận vô cùng, nhưng ba cũng cố ôn tồn nói chuyện với mẹ, rằng thời nay đã khác xưa, phụ nữ ai cũng phải tham gia việc xã hội, ra ngoài mở mang đầu óc và góp phần vào thu nhập gia đình… Ba hỏi: “Nếu em cứ chỉ dựa vào anh, lỡ anh có bề gì, tai nạn hay ốm đau thì em làm sao?”. Mẹ thản nhiên trả lời: “Thì ra đứng đường”. Ba giận tái mặt, xáng cho mẹ một bạt tai. Một thời gian sau, họ ly hôn.

Rút kinh nghiệm từ thất bại của ba, Hoàng Tuấn nghĩ rằng mình phải lấy một người vợ biết lo lắng cho gia đình, biết cùng mình gánh vác và chia sẻ trách nhiệm. Thế nên khi gặp Hòa Lan, anh cảm thấy mình đã tìm đúng người.

Mới đi làm được 7 năm mà Lan đã mua được một căn hộ chung cư xinh xắn và có sổ tiết kiệm phòng thân. Chỉ cần nghe cô nói chuyện là Tuấn đã biết cô thuộc dạng phụ nữ vén khéo, làm gì cũng có kế hoạch, chi tiêu không quá keo kiệt nhưng cũng chẳng phóng tay bừa bãi. Nói chung, cô hoàn toàn ngược lại với mẹ Tuấn. Cưới được Lan, Tuấn nghĩ chắc chắn gia đình sẽ ổn định, an toàn và hạnh phúc. 

Quả thật Hòa Lan là người biết lo lắng cho gia đình. Chỉ ba năm sau cưới, họ đã có thêm một miếng đất ngoại thành, có cả xe hơi. Miếng đất dù không rộng lắm và xe hơi cũng là xe cũ, nhưng so với bạn bè cùng trang lứa thì những điều đó thật đáng mơ ước. Tuấn vô cùng hãnh diện và hài lòng.

Nhin dau cung thay cam bay, nguy co
Ảnh minh họa

Anh bảo vợ: “Tụi mình thế này là ổn lắm rồi em, đã cố gắng mấy năm, giờ từ từ sống cho đáng sống thôi”. Thế nhưng, Tuấn bất ngờ khi vợ nói: “Trời ơi, bấy nhiêu mà đã ổn gì anh? Cuộc sống này bấp bênh lắm. Lương bổng, việc làm chẳng biết thế nào mà lần, cho nên mình phải làm sao có được một cái nhà đàng hoàng ở mặt tiền, cho thuê để có thêm thu nhập, nhất là sau này về hưu có đồng ra đồng vào, thì mới được anh ạ”. 

Cưới nhau được ba năm mà Lan vẫn chưa chịu có con. Cô bảo con cô phải đầy đủ điều kiện để học trường quốc tế, học trường quốc tế rồi thì chỉ có du học nước ngoài chứ không thể học trong nước. Nên phải chuẩn bị đủ chừng đó tiền thì mới sinh. Lo chuyện kế hoạch kinh tế gia đình thì Tuấn còn chấp nhận được, thế nhưng hình như Lan chẳng có việc gì mà không lo.

Đọc báo, nghe bạn bè tâm sự nhiều, Lan lúc nào cũng nơm nớp sợ chồng ngoại tình, sợ chồng ăn vụng. Có ai khen chồng ngoan, hiền, giỏi, Lan cũng bảo ngay: “Chả ai nắm tay được suốt đời. Khối ông cả thời gian khổ, vợ chồng đồng lòng, đến khi sướng ra thì lại đổ đốn”. Nghĩ thế nên lúc nào cô cũng khuyên người khác: “Phụ nữ là phải phòng thân, phải biết lo cho mình. Có chuyện gì, chỉ có phụ nữ thiệt”. Nghe Lan nói, Tuấn cứ thấy lạnh cả người.

Nhin dau cung thay cam bay, nguy co
Ảnh minh họa

Lần chần mãi mới sinh con, vợ chồng chỉ có một đứa con gái. Thế là suốt ngày Lan lo chồng muốn con trai, đi tòm tem nơi khác. Chỉ cần anh nhìn đứa trẻ trai nào là chị cũng khó chịu. Anh nói hớ chỗ nào là chị đay nghiến theo kiểu tôi đi guốc trong bụng ông. Con gái lớn lên đi đâu, làm gì chị cũng nghĩ ra đủ thứ cảnh nó bồ bịch, nó nghiện hút, bị bạn bè lừa. Nhìn đâu chị cũng thấy cạm bẫy, cũng thấy nguy cơ. Riết rồi con gái giấu mẹ những gì nó muốn làm. Nó bảo nói ra rồi mẹ lại lo ngược lo xuôi, làm mình mất tinh thần hơn chứ có giúp được gì đâu.

Trò chuyện với bạn bè, nghe mọi người ganh tỵ vì mình có người vợ biết lo, Tuấn bảo: “Biết lo không có nghĩa là lo quá xa. Người ta lo trong tầm nhìn vài cây số, vợ tôi lo đến tận bên kia bán cầu. Mà xa đến bên kia bán cầu thì có còn thấy gì đâu, nên lo cũng vô ích, chỉ làm cuộc sống mất bình yên". 

Song Văn