Nhiệt tình làm từ thiện nhưng keo kiệt với người thân

05/12/2019 - 17:26

PNO - Vợ tôi sẵn sàng lo chi phí sữa bánh hàng tháng cho trẻ mồ côi, nhưng nhất quyết đòi tiền điện nước của đứa cháu nghèo rớt.

Buổi tối, tôi loay hoay gói ghém mấy hộp quà của chuyến đi công tác vừa rồi để mai về quê thăm ông bà. Vợ ngồi xem điện thoại trên giường, bỗng thốt lên: “Nhìn tội nghiệp chưa anh này”. Trên màn hình điện thoại vợ đang mở Facebook có hình ảnh một bé gái bị bệnh cần được giúp đỡ.

Vợ bấm ngay điện thoại, gọi vào số máy nhận hỗ trợ, nói rất to: “Em cho chị ủng hộ cháu 1 triệu đồng”. Sau khi bên kia đọc tên tuổi, tài khoản, vợ nhanh chóng chuyển tiền.

Xong việc vợ quay lại lật mấy thứ tôi đang sắp xếp. Khi thấy cái tem giá của mấy hộp bánh, vợ xẵng giọng: “Anh mua gì mấy thứ đắt đỏ này, mua loại rẻ thôi”.

Nhiet tinh lam tu thien nhung keo kiet voi nguoi than
Vợ tôi rất hâm mộ những nghệ sĩ thường xuyên đi làm từ thiện. Ảnh minh hoạ

Tôi bực: “Mua cho cha mẹ, cháu chắt mình thiệt đi đâu mà sợ, vả lại đó là đặc sản địa phương, mua ăn cho biết”. Vợ lại càu nhàu: “Anh lúc nào cũng thế, lần nào về quê cũng tốn bao nhiêu tiền quà cáp”. Biết tính vợ, tôi không lời qua tiếng lại nhưng ấm ức trong lòng.

Đây không phải lần đầu tiên vợ tỏ ra khó chịu khi tôi mua quà cáp cho người thân, cả bên nội lẫn bên ngoại. Nếu so về giá trị thì số quà bánh kia có giá chưa đến một nửa số tiền cô ấy vừa ủng hộ cô bé xa lạ bị bệnh lúc nãy. Không hiểu sao vợ tôi có thể bỏ ra mấy triệu ủng hộ từ thiệ,n nhưng tính toán từng đồng với người thân.

Công việc của vợ đem đến nguồn thu nhập khá, xấp xỉ với lương cơ bản của tôi. Hàng tháng, tôi đưa một nửa lương cho vợ lo sinh hoạt trong gia đình và không quan tâm cô ấy đã chi tiêu như thế nào.

Vợ có sở thích tham gia các nhóm thiện nguyện và bản thân cô ấy cũng làm từ thiện rất nhiều. Hàng tuần vào chủ nhật, vợ dành buổi sáng để nấu cháo tình thương phát cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện, buổi chiều đến trại trẻ mồ côi ủng hộ quà bánh.

Hễ thâý hoàn cảnh khó khăn, vợ không ngần ngại rút ví ủng hộ. Đáng lẽ vợ rộng rãi với người ngoài như thế, thì đối với người thân cũng thoải mái không tính toán. Nhưng thực tế, mua sắm hay cho anh chị em cái gì, vợ cũng cân đo đong đếm chi li.

Điều trái ngược đó cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi không hiểu nổi vợ. Có lần về quê, vợ xăng xái ủng hộ xây chùa làng 2 triệu đồng, nhưng đắn đo tính tới tính lui khi cho đứa cháu con chị ruột 500 ngàn đồng để cháu mua sách vở.

Nhiet tinh lam tu thien nhung keo kiet voi nguoi than
Đối với người thân, vợ tôi tính toán chi li. Ảnh minh hoạ

Vợ chồng anh chị ở quê lên chơi, tôi dẫn cả nhà đi ăn nhà hàng. Vợ cho ngay hai mẹ con ăn xin ngồi trước cổng nhà hàng mấy trăm ngàn đồng, nhưng khi vào gọi món thì cứ giở tới giở lui cuốn thực đơn, chọn món nào rẻ nhất vì sợ tốn. Áo quần cũ của con cho họ hàng ở quê thì thấy tiếc, nhưng vợ chẳng mua cả loạt đồ mới tinh để đi làm từ thiện ở vùng cao.

Vợ sẵn sàng nhận đỡ đầu cho mấy đứa trẻ ở trại mồ côi với việc lo chi phí sữa bánh hàng tháng, nhưng nhất quyết đòi lấy tiền điện nước của đứa cháu họ lên ở nhờ vài tháng để học nghề. Điều đáng nói đứa cháu là con họ hàng gần với vợ, hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo rất khó khăn.

Tôi đã nói gần nói xa để góp ý với vợ. Đại ý là muốn làm từ thiện thì trước hết phải từ thiện cho người thân khó khăn trước đã. Bởi đó là máu mủ ruột rà cần san sẻ nhất, còn người nghèo ngoài xã hội thì tùy theo sức của mình. Nhưng nói mãi vợ vẫn không thay đổi.

Tôi không phản đối tấm lòng thiện tâm của vợ, nhưng thật tình khó chịu khi cô ấy rộng rãi với người ngoài, lại hẹp hòi với người thân. Thêm nữa, những hình ảnh đi từ thiện được vợ cập nhật liên tục trên Facebook nên người thân cũng ngỡ ngàng và xì xào trước cách cư xử của cô ấy.

                                                                                                             Đức Tùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI