Nhà đủ đầy mà sao buồn quá

31/07/2019 - 05:30

PNO - Cả nhà không mắc nợ ai, chẳng có ai đau bệnh, hay xui rủi bất trắc. Không đứa nào dính vào ma túy hay tệ nạn gì. Anh chị em Nga không ai hỗn hào bất hiếu. Vậy mà...

Ghé ngang nhà với lủ khủ đồ ăn, Nga chưng hửng khi nghe mẹ bảo bố về quê rồi. Cặm cụi cất hết những thức mới mua từ chợ vào tủ lạnh xong, ra đến tận đầu hẻm, Nga mới dám dừng xe, lấy điện thoại ra gọi cho bố. Bố bảo, đã ra tới cao tốc rồi, không có gì đâu, mai bố phải đi làm nên về sớm vậy mà…

Nha du day ma sao buon qua
Hình minh họa

Dẫu bố không nói gì thêm, nhưng Nga biết, đường bố trở lại quê nhà sẽ trĩu nặng. Như khi Nga từ ngõ nhà mẹ về nhà mình, dù đã nhiều lần quẹt mắt, nhưng bụi ở đâu cứ bay vào, khiến cho nước mắt nước mũi giàn giụa. Nga cảm thấy giận mẹ. Thương bố. Khổ tâm. Buồn lắm mẹ ơi! Vì đâu mà cảnh nhà mình ra nông nỗi này cơ chứ!

Mẹ khổ nhiều rồi. Hồi bố còn trẻ, đi làm đưa tiền về, luôn tỏ thái độ gia trưởng, muốn được phục tùng, hay đòi hỏi cầu toàn. Tính mẹ lại ít biết dịu ngọt, nên chẳng giữ được người đàn ông thích bay nhảy bên ngoài, hảo sự dịu dàng hơn cáu bẳn.

Cả đời ở nhà nội trợ, mẹ nhạy cảm nếu ai vô tình phủ nhận công lao ấy. Thời gian trôi, năm đứa con của bố mẹ giờ đã yên ổn công việc lẫn gia đình. Nhà không giàu có dư dả, nhưng cũng tàm tạm, chẳng tới mức nào. Quan trọng là bình yên. Là đông đủ. Là sum vầy. Vậy mà…

Bố giờ đã đến tuổi hưu, nhưng cứ nấn ná chẳng muốn nghỉ làm, có lẽ vì sợ cảnh ở không ra vào đụng chạm. Bố mẹ Nga thật không dễ dàng để sống cùng nhau. Bố từng bảo, sẽ gắng nín nhịn để êm cửa êm nhà, cũng khuyên con cái đừng trách mẹ, đàn bà có tuổi rồi, khó ở. Nhưng sức chịu đựng của bố hẳn là có hạn, nên chẳng thể nào quanh quẩn lặng thinh mãi được.

Kể ra toàn chuyện vụn vặt thôi, nhưng gia đình vẫn hiếm khi được vui vẻ trọn vẹn. Dường như mẹ cái gì cũng muốn khăng khăng theo ý mình. Nga đã từng chứng kiến mẹ xét nét bố từng chút. Cái cửa khóa không đúng ý mẹ. Quần áo giày vớ bỏ chưa đúng chỗ quy định. Bố chấm thức ăn vương vãi vô chén nước mắm chung. Bố đẩy xe vào nhà mà quên lau nền cho sạch… Những tỉ mẩn đàn bà ấy khiến cho không khí trong nhà thường xuyên ngột ngạt căng thẳng.

Mẹ giờ ở lại thành phố, giữ cháu cho con trai con dâu, mà cứ mấy bữa lại nghe ồn ào xích mích. Anh trai Nga lén kể, mẹ giờ đổi tính, chỉ thích bày biện món này món nọ mang biếu lối xóm, nhận lại lời trầm trồ và câu cảm ơn thơm thảo của họ. Anh bảo, đôi lúc anh ước gì mẹ dành chút ân cần chu đáo ấy lại cho dâu cho cháu, cho gia đình mình, thì hay quá… Nghe sao mà đứt ruột, mẹ ơi!

Nga từng khuyên mẹ vô số lần. Năn nỉ, dỗ dành, khóc lóc. Đã nhất quyết đưa mẹ ra ngoài chơi nhiều hơn cho khuây khỏa. Nhưng cô ngày càng nản lòng, thấy mình như bất lực trước cuộc sống của những người thân thương nhất. Lẽ ra, gia đình giờ coi như viên mãn. Bố mẹ vui tuổi già, an hưởng những ngày ấm êm bên con cháu. Mẹ thong thả tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, đi du lịch, tập thể thao, nấu nướng ăn uống với nhau.

Đúng ra hoàn toàn có thể. Vậy mà không khí luôn hiu hắt. Con gái ra vô thở dài. Con trai lặng lẽ bỏ đi. Con dâu sợ sệt, giận dỗi, hờn tủi. Những dịp tụ họp ngày càng thưa thớt. Mẹ trách đứa này, giận đứa kia. Ngồi suy diễn xem tại đứa này làm cho anh chị em không muốn về nhà. Tại đứa con dâu kia không niềm nở nên các chị em gái cứ lầm lì im ỉm…

Nha du day ma sao buon qua
Đáng lẽ gia đình phải đầy ắp tiếng cười sum họp. Hình minh họa

Tiếc là, mẹ chưa bao giờ hiểu, có một nguyên nhân ngấm ngầm khác, khiến cho mái ấm gia đình lẽ ra đầy ắp tiếng cười, đã trở thành lặng thinh chán nản. Ai nấy dè chừng với tâm trạng “tránh xa cho nó lành”. Mẹ giận bất kỳ đứa con ruột hay dâu rể nào dám đề cập tới bố theo kiểu “bênh vực”. Mẹ ghét con cái phân tích đúng sai, thiệt hơn. Mẹ cay cú chì chiết đủ điều lớn nhỏ… 

Cả nhà Nga không hề mắc nợ ai. Thức ăn luôn đủ đầy trong tủ. Càng chẳng có ai đau bệnh, ốm yếu hay gặp chuyện gì xui rủi bất trắc. Không đứa nào dính vào ma túy, rượu chè hay tệ nạn gì. Anh chị em Nga không ai hỗn hào bất hiếu… Vậy nên, Nga bỗng muốn một lần thốt lên với mẹ rằng, nhà mình chẳng có vấn đề gì để phải buồn bã thế này, mẹ ơi! 

Bằng Lăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI