Menu

Người đàn ông bỏ cả tuổi xuân nuôi hai cháu

09:31 03/10/2019

pno
Mẹ hai cháu mất sớm, cha bỏ đi biền biệt mười bảy năm nay. Cậu và bà ngoại cưu mang từ khi đứa lên hai, đứa lên ba.

Năm đứa lớn sáu tuổi, bà ngoại đột ngột qua đời. Tài sản duy nhất ngoại để lại là căn nhà dột nát, xuống cấp trầm trọng. 

Cậu chỉ hơn cháu chín tuổi. Ngày ngoại mất, cậu mới mười lăm, phải nghỉ học đi làm thuê. Ai kêu gì cậu làm nấy, từ vớt rác, phụ hồ, sơn nước. Tiền công không nhiều, nhưng cũng đủ cho ba cậu cháu đắp đổi qua ngày.

Nguoi dan ong bo ca tuoi xuan nuoi hai chau
Ảnh minh hoạ

Hai cháu mồ côi nên được miễn giảm toàn bộ học phí, thỉnh thoảng được các Mạnh Thường Quân hỗ trợ sách vở, quần áo, cả xe đạp để đi học, mới có điều kiện tới trường. Cậu luôn ghi ơn các bà các cô hàng xóm đã dạy dỗ chuyện con gái “tới tháng”, chuyện “đề phòng” đàn ông con trai. Cậu đi làm suốt ngày, các cháu ngoài giờ học ở trường thì quanh quẩn chơi với trẻ con chòm xóm nên cậu cũng đỡ lo. 

Thấy cậu vất vả, các cháu sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì nằng nặc đòi nghỉ học. Cậu thấy buồn, nhưng biết làm sao được vì lực bất tòng tâm.

Cậu quyết định cho các cháu học nghề miễn phí hai năm theo diện “hộ nghèo”. Ra nghề chừng hai tháng, các cháu đã xin được việc làm, lương thử việc. Cậu thấy nhẹ người. Các cháu tự kiếm tiền, trang trải những khoản mà xưa nay đối với các cháu là quá xa xỉ, dù chỉ là cây son, hộp phấn, má hồng. Mấy cậu cháu dự định sẽ làm lụng tích cóp, sửa lại ngôi nhà, thờ mẹ và ngoại đàng hoàng hơn.

Đang yên đang lành, cha các cháu trở về đòi nhận con. Hai đứa con gái chưa bao giờ biết mặt mũi cha, chưa một ngày được ông ấy yêu thương. Nay chuyện xảy ra, chúng ngơ ngác nhìn nhau, rồi hỏi ý kiến cậu. Cậu lẫy: “Tùy hai đứa!”.

Nguoi dan ong bo ca tuoi xuan nuoi hai chau
Ảnh minh hoạ

Hàng xóm lên án người cha tệ bạc, không nuôi nấng, chờ con lớn rồi về đòi nhận, coi sao được? Nhận để biết là con còn cha, để trao gia tài cho con, hay muốn về già nương tựa con? Kiểu gì thì ông ấy cũng là người vô trách nhiệm, đã bỏ vợ con bơ vơ, vất vả. Cậu cháu cùng trải qua những ngày gian khó, giờ mới “thở” được, thì vướng phải rắc rối. 

Thật tình mà nói, nếu hai cháu khăng khăng không chịu nhận cha, dù chỉ giả vờ thôi, có lẽ cậu cũng dễ chịu hơn. Cậu nghĩ các cháu đã lớn, đã hiểu được đúng sai, hiểu được cậu yêu thương cháu biết chừng nào. Vậy mà cha vừa xuất hiện, đã lăn tăn muốn theo… người lạ.

Điều đó làm cậu buồn. Thật ra, nếu cha cháu giàu có, cậu cũng không nỡ ngăn chúng nhận cha. Còn nếu ông ấy nghèo, cậu cũng không nỡ cản, vì mẹ chúng mất rồi, cha sẽ là sự bù đắp rất lớn về tinh thần.

Hôm qua hai cháu giục cậu có người yêu, rồi lấy vợ, đừng lo cho hai cháu nữa. Sự vô tư của các cháu khiến cậu cảm thấy mình… mất chúng đến nơi.

Hơn ba mươi tuổi, cậu chưa một mảnh tình vắt vai, hoàn cảnh của cậu, ai dại mà dây vào? Cậu thở dài nghĩ đến thanh xuân của mình… 

Lê Phi