Menu

Ngôi sao trên trời là lồng đèn của con

09:00 09/09/2019

pno
Thời gian trôi quá nhanh, vừa qua mùa Vu lan lại thấy Trung thu gần kề. Đêm trời oi bức, nằm trên chiếc ghế bố sau hè tìm chút gió, tôi ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao.

Những vì sao treo ngược gợi nhớ những ước mơ đèm đẹp thời thơ ấu, tôi đã từng ước một ngôi sao đột nhiên rơi xuống và biến thành chiếc lồng đèn nằm gọn trong tay mình.

Ước mơ lạ thường hẳn làm bạn ngạc nhiên? Cũng dễ hiểu thôi, bởi những năm tháng tuổi thơ, tôi chưa bao giờ được sở hữu một chiếc lồng đèn nào, cũng chưa từng biết đến mùi vị bánh Trung thu là gì.

Sinh ra trong một gia đình tiểu thương khá giả, nhưng vì cha mẹ bất hòa, tôi bị đem cho một gia đình nghèo đến mức không thể nghèo hơn được nữa. Tài sản của cha mẹ nuôi chẳng có gì, họ phải chạy gạo từng ngày để nuôi tôi khôn lớn.

Tôi là con duy nhất trong nhà, nên thứ mà tôi nhận được chính là tình yêu gia đình. Cha mẹ nuôi đã yêu tôi hơn tất cả những gì quý giá trong đời mà họ có. Hằng năm, vào mùa Trung thu, mẹ thường làm cho tôi ít bánh khoai mì thay cho bánh Trung thu.

Ngoi sao tren troi la long den cua con

Ảnh minh họa

Và đêm rằm, mẹ nằm cạnh tôi trên chiếc chõng tre ngoài mái hiên, cùng tôi ngắm những vì sao lấp lánh. Mẹ nói chiếc lồng đèn của tôi trên đó, là chiếc đèn ngôi sao đẹp nhất giữa lưng trời. Tôi vừa nhấm nháp bánh khoai mì vừa quàng tay ôm mẹ, cảm nhận đêm Trung thu ấm áp và chan chứa yêu thương. 

Nghe tiếng trẻ con hàng xóm lao xao hát rước đèn ngoài kia, tôi cũng muốn chạy ra chơi cùng chúng, nhưng nghĩ mình chẳng có lồng đèn nên lại thôi. Những lúc ấy, tôi chỉ có một ước mơ cháy bỏng: sau này khôn lớn, tôi sẽ đi làm giúp cha mẹ thoát nghèo.

Và khi cuộc sống dễ chịu hơn, mỗi dịp Trung thu, tôi sẽ mua bánh dẻo cho ba, bánh nướng cho mẹ, và rất nhiều đèn ông sao cho chính mình. Tôi nhất định sẽ giăng chúng đầy lối đi, sẽ thắp nến sáng rực để biến ngôi nhà nhỏ của mình thành cung điện, và tôi chính là nàng công chúa xinh đẹp hạnh phúc nhất trần đời…

Mơ ước chỉ đơn giản có vậy, nhưng tôi vẫn không kịp biến nó thành sự thật. Vì tuổi già, sức yếu, cha mẹ nuôi đã ra đi khi tôi còn chưa đủ khả năng để tự lo cho mình. Tôi bỗng chốc trở thành cô bé mồ côi, phải tự bươn chải sinh tồn trong khốn khó. 

Bây giờ, rốt cuộc tôi cũng tìm được cho mình một nơi chốn bình yên, đã có thể tự mua những chiếc lồng đèn như mơ ước, thậm chí còn đẹp hơn tưởng tượng gấp nhiều lần. Tôi cũng có thể ăn được những cái bánh Trung thu đắt tiền, nhưng hương vị bánh khoai mì và chiếc đèn ông sao ngày thơ bé mãi mãi không bao giờ mờ phai trong ký ức…

Những trải nghiệm tuyệt vời về đêm trăng nằm bên mẹ đếm sao trời đã trở thành một kỷ niệm sâu sắc khó quên. 

Uyên Nhi