Menu

Ngán vợ chẳng muốn về nhà

05:00 07/09/2019

pno
Mẹ nói "Cái nhà mình riết không còn là cái nhà, chẳng ai muốn đến". Anh vờ như không nghe thấy gì, vì chính anh cũng đâu thiết về nhà...

Tối qua, Facebook nhắc lại kỷ niệm của mấy năm trước, khi trào lưu “nhà là nơi...” đang là trend với giới trẻ. Anh lúc ấy, vẻ mặt rất hân hoan bên em gái và ba mẹ, sau bữa cơm mẹ nấu. Lúc ấy anh và em chưa gặp nhau.

Lúc ấy, ba mẹ vẫn ở quê, thi thoảng cuối tuần lại bắt xe đò cùng với hàng lô đồ ăn thức uống. Từ mớ rau cải vườn còn dính đất đỏ ba trồng, con gà tre ba vừa vặt lông, gạo mới còn thơm mùi sữa ngọt… Những bữa ăn có đủ đầy ba mẹ, hai anh em luôn rôm rả tiếng cười nói.

Trước đó, hai anh em ở trọ học trong một căn phòng nhỏ chỉ nhỉnh hơn 10 mét vuông. Nóng nực mùa hè, ngập ngụa nước và rác thải vào mùa mưa. Ba mẹ đã thương con mà vét đến từng đồng xu cuối cùng, bán bớt vườn tược và vay mượn thêm anh em họ hàng để mua một căn nhà nhỏ cho anh em cùng ở. Ba mẹ vẫn ở quê, thi thoảng mới xuống chơi.

Và rồi anh cưới em về.

Chỉ một thời gian ngắn sống vui với nhau, em và em chồng, mẹ chồng chuyển sang chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh đủ kiểu sau dăm ba chuyện bất đồng quan điểm trong sinh hoạt. Tình hình còn căng hơn chiến sự khi em luôn hào hứng lên Facebook kể lể chuyện nhà chồng, bè bạn anh và em, họ hàng chung ra vào đọc, còm men. Chính vì bị trở thành nhân vật bất đắc dĩ cho bạn bè, người thân của em lời qua tiếng lại trên face mà cả mẹ và em chồng đều ngại nói chuyện, va chạm với em.

Ngan vo chang muon ve nha
Ảnh minh họa

Tình hình căng hơn nữa khi em luôn đặt anh phải thể hiện rõ thái độ: Đứng về em hay “bênh” mẹ, bênh em gái, để em phải chịu cảnh đọa đày làm dâu? Mà đọa đày như thế nào thì khi anh hỏi, em chẳng thể nói được. Chung một nhà, chỉ hai anh em với nhau nhưng có đến hai cái bếp để em khỏi chạm mặt em chồng. Hai cái bếp không làm căn nhà ấm thêm, chỉ lạnh thêm mà thôi.

Hôm kia em bận họp đối tác, anh về trễ, gặp lúc em gái đã nấu cơm rồi. Em gái làm món sườn nướng rất ngon, mời anh ăn chung. Tiện lúc đang đói bụng, và khá lâu rồi không ngồi ăn chung với em nên anh vui vẻ dùng bữa. Chỉ đơn giản là thế nhưng khi em về, phát hiện ra, anh ngay lập tức biến thành tội đồ, vì với em: “Miếng ăn là miếng nhục”. Em không chấp nhận chồng mình đi xin ăn nhà ai, cho dù đó là do em ruột mời.

Chưa  dừng lại đó, anh có cả tuần đầy đủ cảm xúc khi tối nào đi làm về cũng đối mặt với món sườn nướng do em chiên. Hôm nhăn nhở sống, hôm cháy khét lẹt… Đến hôm nay thì chỉ cần nhìn miếng sườn là anh đã muốn trào hết cả cơm sáng cơm trưa ra họng. Em nói rằng, em thương chồng, biết chồng thích sườn nướng nên làm cho chồng ăn đến chán thì thôi, và để chồng nhớ  không bao giờ đi xin miếng nhục về ăn nữa.

Rồi thì bé Ken ra đời. Ai cũng nói, vợ chồng trẻ dễ bất đồng quan điểm, ở nhà chồng dễ mất hòa khí là chuyện thường; có con sẽ có sợi dây nối kết tình cảm, mọi chuyện sẽ khác. Nối kết ở đâu không biết, ở nhà mình, cu Ken là vũ khí đắc lực để em chống lại toàn bộ nhà chồng. Bất cứ lúc nào vợ chồng to tiếng, em đều ôm con dọa chết, dọa nếu đẩy mẹ con em đến đường cùng thì nếu có án mạng xảy ra hoàn toàn là lỗi tại anh đã không bảo vệ được vợ con.

Hồi này anh bắt đầu chơi Vietlott, biết rằng tỉ lệ trúng còn thấp hơn… sét đánh nhưng biết đâu đấy, nhờ thế mà có tiền để mua căn hộ chung cư ra riêng "ngay và luôn" như em mong muốn. Em từng nói với anh rằng, em lấy chồng chỉ vì yêu, không cần túi tiền, không cần nhan sắc… nhưng sao càng ngày anh càng thấy tình yêu của em kì lạ quá.

Ngan vo chang muon ve nha
Ảnh minh họa

Sáng hôm qua, trước khi anh đi làm, mẹ than nhỏ: Rốt cùng thì mày lấy vợ hay lấy nợ về nhà này, hở T.? Mẹ thấy cái nhà mình riết không còn là cái nhà, chẳng ai muốn đến. Anh vờ như không nghe thấy, lẳng lặng ra khỏi nhà, vì biết trả lời với mẹ sao đây. Chả lẽ nói với mẹ rằng, đến con cũng chẳng muốn về?

Tối qua, em ạ, vì cuối tuần nên anh cố gắng làm xong việc sớm để về với con. Nhưng rồi, anh lại nghĩ trời ơi, nhỡ em vẫn chưa nguôi giận vụ mấy miếng sườn, thì chắc anh sẽ lại nghe vợ chửi bới, dằn vặt từ chiều cho tới nửa đêm. Tận khi hết thảy chúng ta mệt mỏi quá mà cùng phải lăn ra ngủ. Đang miên man suy nghĩ thì may thế, trời bất chợt chuyển giông, mưa to như trút nước. Cơn mưa từ 4 giờ30 chiều cho tới tận 9 giờ tối. Anh có cớ để nán lại đợi hết  mưa mới về. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình biết ơn một cơn mưa.

Chi Mai