Menu

Ngẩn ngơ với đào giữa Sài Gòn

11:15 13/02/2018

pno
Tết ngày ấy với tôi gói gọn trong một cành đào phai, những cánh hồng mỏng manh đơn sơ mà ấm sực một vùng kỷ niệm, và niềm vui ấy còn kéo dài mãi tới tháng Giêng...

Sáng 28 tết, đi dạo, chân bước dài theo con phố quen, bỗng bất ngờ thấy vài nụ hồng nho nho nhỏ bên vách tường nhà ai. Nhìn thoáng, rồi nhìn lại, ngờ ngợ… lá non dài từng chum vài ba chiếc, hoa hồng hồng nho nhỏ tươi tắn. Không có lẽ? Không có lẽ hoa đào nở tự nhiên giữa Sài Gòn.

Lại thật gần, nhìn tận mắt rồi, vẫn ngẩn ngơ. Phải rồi, cành đào Hà Nội, chắc từ tết năm ngoái ai mang ra trồng vào đây, giờ trong cái se se lạnh cuối năm bất ngờ của vùng đất phương Nam này, đào đã ra hoa. Đừng nhìn mãi, bước chân đi, rồi vòng trở lại rồi… cười một mình với hoa. Cười mà rưng rưng.

Ngan ngo voi dao giua Sai Gon
Ảnh minh họa

Nhớ những mùa tết thời thơ ấu. Những cái tết đến đạm bạc với vài phong bánh kẹo phân phối, ít thịt cá mua theo tiêu chuẩn. Cái ăn ngày tết chẳng có gì là đặc sắc để mà nhớ mà thương. Nhưng nhớ thương nhất là hai chậu đào trồng trước cửa khu nhà tập thể. Hai cây đào cổ thụ to lớn và đẹp.

Chẳng cần bẻ lá, bón phân, năm nào hai cây đào cũng ra nụ đúng mùa tết. Nhà tập thể có 5-6 hộ, trước tết mỗi nhà ra ngắm nghía, chọn và đánh dấu sẵn một cành. Tôi giữ niềm vui tưng bừng những chiều cuối năm theo ba ra cắt cành đào về chưng nhà.

Nhìn nụ nó đơm đây, hồng hồng, nho nhỏ căng tràn nhựa sống sao mà đáng yêu. Mấy bác hàng xóm cũng ra cắt cành, người này bình phẩm khen ngợi cành đào của người kia, tiếng cười nói xung quanh hai cây đào cổ thụ ấm cả buổi chiều 30 lành lạnh.

Tết ngày ấy với tôi gói gọn trong một cành đào phai, những cánh hồng mỏng manh đơn sơ mà ấm sực một vùng kỷ niệm, và niềm vui ấy còn kéo dài mãi tới tháng giêng, khi những trái đào non bắt đầu xuất hiện trên cành, những trái bé xíu, xanh mượt phủ lớp long tơ mỏng mảnh tuyệt đẹp. Tuổi thơ tôi thích trèo lên cây, áp má vào những trái đào mà tận hưởng cảm giác êm ái tuyệt vời.

Giải phóng miền Nam, tôi theo ba mẹ về Sài Gòn sinh sống, bỏ lại sau lưng khung trời kỷ niệm với hai cây đào cổ thụ. Nhiều năm sau, trở về thăm đất cũ, tôi bỗng nhói lòng khi thấy nơi mọc hai câu đào giờ đã là nhà cửa.

Người cũ, người mới thi nhau lấn đất, giành chỗ đã chặt hết hai câu đào cổ thụ xinh đẹp, hai cây đào cổ tích của tôi. Từ ngày đó, tôi gần như không còn nhớ về nơi ở cũ nữa. Cái dấu đánh trong tim về tuổi thơ và cái tết đã bị xóa đi rồi.

Ngan ngo voi dao giua Sai Gon
Ảnh minh họa

Vào miền Nam nhiều năm, nhớ đào, nhưng tôi không bao giờ mua hoa đào vì trong nỗi nhớ của tôi, không có cành đào nào sau khi đi hàng trăm cây số vào đến Sài Gòn còn có thể tươi tắn, đẹp đẽ như những cành đào ngày thơ ấu. Tôi nhớ những cành đào xưa, đến mức xa lánh cả hàng bán đào của Sài Gòn.

Nay, hơn 30 năm xa đào, bất ngờ gặp những nụ hồng bé nhỏ lặng lẽ đứng bên vách tường nhà ai, tôi bỗng lặng người nhớ kỷ niệm xưa. Nhưng mùa tết thơ ấu đã xa. Khi đó ba má tôi còn mạnh khỏe, tay cha còn chặt được cành đào lớn, tay mẹ còn xiết được lạt gói bánh chưng.

Giờ đây, ba má tôi đều đã già,  còn tôi… đã đi qua bao nhiều mùa mưa nắng của đời người… đã tưởng cạn dần bao nhiêu cảm xúc tươi tắn. Vài nụ hồng nho nhỏ chợt làm thức dậy những niềm vui tết thơ ngây ngày xưa. Hóa ra sức sống một cánh hoa xuân đi lạc vùng thật mãnh liệt. và sức sống những kỷ niệm đẹp cũng còn đó, ẩn sâu trong lòng mình, chờ dịp bung cánh. Ngắm nhìn cành dào chơ vơ mọc… dại giữa phố quen, chân không nỡ rời…

Ngọc Trang