Menu

Nếu phải chịu đựng vì chúng con, xin bố mẹ hãy ly hôn!

06:00 21/07/2018

pno
Bố mẹ ơi, nếu bố mẹ không còn yêu thương nhau nữa, chúng con xin bố mẹ hãy Ly hôn đi ạ. Chúng con sẽ không bao giờ cảm nhận mình hạnh phúc nếu bố mẹ phải chung sống vì chúng con.

Bố mẹ lại cãi nhau, cả khu tập thể lại dồn hết về nhà mình, đông như đi coi hát mà diễn viên chính là bố mẹ. Bố níu lấy vài người kể lể, cố chứng minh mình là người vô tội. Ở phía bên kia, mẹ cũng đang túm tụm với mấy cô, kể tội bố để thấy mình luôn bị o ép.

Neu phai chiu dung vi chung con, xin bo me hay ly hon!
Không ngày nào bố mẹ không cãi nhau

Lạ một điều, mạnh ai nấy nói mà sao bố mẹ vẫn có thể nghe được người kia đang nói gì để thỉnh thoảng lại quay vào tiếp tục đấu khẩu. Mọi người can ra, hoà giải... Bố và mẹ lại quay sang tìm đồng minh để tiếp tục nói.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần bố mẹ cãi nhau, cả khu tập thể đổ về nhà mình con và anh Hai xấu hổ lắm. Hai anh em trốn trong phòng, đóng kín cửa mà mọi âm thanh vẫn cứ rõ mồn một. Thứ âm thanh như đòn roi quất chan chát vào tim, vào óc chúng con.

Con không thể nhớ hết đây đã lần thứ bao nhiêu nhà mình trở thành cái rạp hát mà bố mẹ là diễn viên chính. Con không biết cảm giác của bố mẹ ngày hôm sau như thế nào, nhưng con và anh Hai thì mắc cỡ lắm.

Chúng con rất sợ những ánh mắt của cả khu tập thể. Con cảm giác mọi người như muốn nhìn thấu tận tim, óc chúng con. Những ngày như vậy, mỗi khi bước ra khỏi nhà, con chỉ ước giá như có cách nào để không phải quay về nhà… Không phải tiếp tục chứng kiến bố mẹ cãi nhau.

Ở nhà mình bố mẹ cãi nhau như cơm bữa. Cãi nhau vì bất cứ lý do gì. Có khi chỉ vì bố về mà không tìm được đôi dép đi trong nhà hoặc mẹ hay xem những gameshow mà bố cho là nhảm nhí, rẻ tiền.

Neu phai chiu dung vi chung con, xin bo me hay ly hon!
Con chỉ ước làm sao không phải về nhà để khỏi nghe bố mẹ cãi nhau

Con không hiểu tại sao bố mẹ không bao giờ có thể nhịn nhau, dù chỉ là một câu? Phải chăng bố mẹ đã không còn yêu thương nhau nữa? Phải chăng bố mẹ đang “phải” tiếp tục chịu đựng nhau chỉ vì chúng con, vì muốn chúng con có một gia đình đủ đầy, hạnh phúc – như con vẫn hay nghe bố mẹ nói trong những trận cãi vã?

Có thật thế không hở bố mẹ? Có thật bố mẹ đang phải chịu đựng vì chúng con? Nếu đó là sự thật thì chúng con cảm thấy mình có tội với bố mẹ nhiều quá. Vì thật lòng, chúng con không cần sự chịu đựng, hy sinh đó của bố mẹ.

Sao bố mẹ không bao giờ hỏi xem chúng con có hạnh phúc hay không? Nếu được hỏi, chúng con sẽ trả lời ngay, không cần suy nghĩ: “Dạ không. Chúng con không hề cảm nhận mình đang hạnh phúc. Cảm giác ngược lại là đằng khác”.

Hạnh phúc là gì hở bố mẹ, khi nhà mình không có tiếng cười? Hạnh phúc là gì hở bố mẹ khi nhà mình có bữa cơm gia đình nhưng đa số các bữa cơm đều nặng nề vì ba mẹ không ai nói với nhau một câu nào?

Neu phai chiu dung vi chung con, xin bo me hay ly hon!
Con thấy mình có lỗi vì suốt đời này vì bố mẹ đã phải chịu đựng nhau vì con

Nhiều lần bố mẹ gây gỗ, cãi cọ ngay trong bữa ăn. Những lúc đó, chúng con lại ước phải chi nhà mình đừng có bữa cơm gia đình.

Bố mẹ nói bố mẹ phải chịu đựng để chúng con có một gia đình đủ đầy? Con thật sự không hiểu đủ đầy theo nghĩa nào khi gần như chúng con không nghe bố mẹ nói điều tốt về nhau với chúng con.

Bố và mẹ, mỗi người đều có lý lẽ riêng để bảo vệ mình với mong muốn lôi kéo chúng con trở thành đồng minh. Phận làm con, chúng con không thể nghe mẹ mà bỏ bố và ngược lại vì chuyện của bố mẹ là chuyện người lớn và chúng con là con của cả bố lẫn mẹ.

Nhưng những câu chuyện, lời trách móc lẫn nhau của bố mẹ vô tình đã đào hố sâu ngăn cách giữa chúng con và bố mẹ.  Tất cả rất vô thức và chúng con không đủ sức để cưỡng lại bởi mọi thứ cứ lặp đi, lập lại hàng ngày.

Bố mẹ có biết chúng con cảm giác bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình, dù con vẫn đang có cả bố, lẫn mẹ. Cái cảm giác cả gia đình mình hình như đang đày đoạ lẫn nhau nó thật đáng sợ.

Bố mẹ ơi, nếu bố mẹ không còn yêu thương nhau nữa, chúng con xin bố mẹ hãy ly hôn đi ạ. Con nói thật lòng mình, không dỗi hờn. Chúng con sẽ không bao giờ cảm nhận hạnh phúc nếu bố mẹ phải chung sống vì chúng con.

Neu phai chiu dung vi chung con, xin bo me hay ly hon!
Nếu không còn yêu thương nhau, xin bố mẹ đừng tiếp tục chung sống

Không còn đủ yêu thương để bỏ qua những va chạm dù chỉ rất nhỏ nhặt, những trận cãi vã náo loạn cả khu tập thể của bố mẹ làm chúng con luôn mặc cảm, xấu hổ . Lúc nào cũng cảm giác cả thế gian này nhìn chúng con bằng ánh mắt thương hại.  

Và chắc chắn, khi trưởng thành, chúng con sẽ mang mặc cảm tội lỗi đi đến hết cuộc đời khi nghĩ bố mẹ đã không thể có hạnh phúc vì chúng con.

Con xin bố mẹ hãy cứ sống cuộc đời của mình, đừng vì chúng con mà tiếp tục chịu đựng.

Phương Minh