Menu

Nắm cơm ngày gió

17:00 02/12/2018

pno
Bà ngoại bán thuyền sau khi ông mất, chấm dứt những tháng năm lênh đênh trên sông nước. Bà về gần con cháu để vơi đi nỗi nhớ thương ông ngoại mỗi khi nhìn mái chèo khua nước.

Dạo ấy, nghỉ hè là tôi được sang bà ở cả tháng. Nhà bà không lắp điện, do thói quen ở dưới thuyền, trông trăng sao trên trời và khua trăng sao dưới nước mà sáng, theo sóng theo nước mà soi, nên bà chỉ thắp cây đèn dầu nhỏ bóng bằng búp tay. Chập tối bà đơm lên đốm lửa lập lòe, khi nào đi ngủ bà vặn nhỏ lại cho ngọn đèn bé bằng hạt đậu, cứ thắp thế suốt đêm. Cửa sổ mở cho gió lùa vào, tay bà phe phẩy cái quạt mo khi tôi cựa mình ngúc ngắc.

Bà tôi không có con trai, con gái người lấy chồng xa, người lấy chồng gần thỉnh thoảng chạy qua chạy lại, bà ở một mình. Đồ đạc của bà nhỏ nhỏ xinh xinh và gọn ghẽ, từ cái nồi nấu cơm tới đôi đũa cả, từ cái bắc nồi bà tự may tới cái ống thổi khói bằng tre, từ chiếc rương gỗ tới mấy cái ghế con con ngồi nhặt rau. 

Nam com ngay gio
Ảnh minh họa.

Bà ngoại nấu cơm vào cái nồi bé xíu vá một miếng nhỏ như ngón tay cái, bà bảo ông dùng sợi chỉ từ vây cá vàng để vá, nên nấu cơm sẽ ngon hơn, như cổ tích vậy. Quả thật bà nấu cơm bếp củi ngon nhất trong những người nấu cho tôi ăn, cũng có thể vì lúc ở bên bà tôi vui quá, hoặc vì ở nhà thường đói cơm sang ngoại được chăm cho ăn no bụng, nên bữa cơm nào cũng ngọt bùi quá đỗi.

Bữa cơm hai bà cháu dọn vừa trên cái mâm bằng tre đan đã sờn, bà mang từ dưới thuyền lên, xới cơm xong bao giờ bà cũng vợt ra một nạm, nhúng tay qua nước nguội rồi vo tròn lại, ấn chặt thành hai nắm “chim chim” chắc đét, để gác sang một góc mâm tre, rồi mới xới cơm hai bà cháu ăn, dặn chiều đói thì gọi bà. Giữa chiều chơi chán, tôi đói bụng chạy về, bà lấy hai nắm cơm xắt ra từng miếng cho tôi chấm muối vừng, cứ thế ăn. Bà cứ nhìn tôi ăn mê mải, cười hiền như bà tiên còn vương vấn trên trần.

Bà chả bao giờ dùng dao cắt cơm nắm, cứ thấy tôi chạy về đến đầu ngõ là chậm rãi vào lật vỉ đậy mâm cơm, tay bà đưa lên đầu rứt sợi tóc, lau chuốt qua tay áo, và vòng sợi tóc quanh nắm cơm, cắt nắm cơm thành từng khoanh trắng ngà, mịn tưng và tròn vành vạnh. Tôi ăn những khoanh cơm ấy, ngắm mái đầu bạc của bà tôi, tóc hãy còn dài bồng như sợi cước đan lưới ngoài sân, mảnh lưới treo hoài bên cột từ ngày bà không đi biển, buồn buồn nhớ miền nước mặn gió khơi, nhớ ông tôi những mùa gió nổi.

Sau này tôi ăn những nắm cơm muối vừng, dao cắt từng lát hoặc bổ như miếng cau, theo thói quen lại thò tay lên vuốt sợi tóc, rồi buông tay xuống sợ như ai trông thấy, sợ lại tổn thương khi người ta nói rằng như thế mất vệ sinh, sợ phải ghét thêm nhiều người vì tôi mải mê bảo vệ ký ức đẹp đẽ của mình. Nhưng những thứ thuộc về quá khứ, lại là quá khứ trong trẻo và lắm yêu thương của trẻ nhỏ, đáng được trân trọng lắm chứ.

Tuyến Trần